Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TƠ LIỄU TRƯỚC GIÓ

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ta là người sẽ kế nhiệm phụ vương làm nữ Nhiếp chính, sao có thể yếu đuối đến thế?”

Nhìn dáng vẻ kiêu hãnh rạng rỡ của nàng, ta vẫn thấy khó hiểu:

“Nhưng lúc đó Lục Đàm còn chưa chào đời, làm sao có chứng cứ?”

Quận chúa đáp:

“Ngự y bên cạnh huynh ấy là người tộc Di, cô không biết sao?”

Lục Đàm đã ngủ.

Quận chúa than trời ghen tài, để lại lễ vật rồi rời đi.

Ta đưa tay sờ tay Lục Đàm.

Lạnh lẽo, không giống tay của người bình thường.

Lời quận chúa vẫn văng vẳng bên tai.

Bao nghi ngờ lặng lẽ dâng lên.

Người đời nói Lục Đàm mắc bệnh tim, nên thân thể yếu ớt.

Phát bệnh một lần là cận kề cái c.h.ế.t.

Nhưng Sơn y chưa bao giờ nói kỹ cho ta về bệnh ấy.

Dường như cũng chẳng ai thực sự thấy hắn phát bệnh.

Mang theo nỗi lo nặng nề, ta tìm Sơn y hỏi cho ra lẽ.

Sau khi nghe ta nói, ông chỉ cười:

“Cô đoán đúng rồi, hắn vốn không có bệnh tim, là bị người ta hại.”

Ta hoảng hốt:

“Ai làm?”

Sơn y mỉm cười:

“Là ta.”

Ông kể cho ta một đoạn chuyện xưa ít ai biết.

Tộc Di đã quy thuận triều đình nhiều năm, tập tục cũng đã dần đồng hóa. Dân hai bên hòa thuận, quốc thái dân an.

Nếu không vì dã tâm của Tể tướng và thủ lĩnh Di tộc, thì sao lại dẫn đến chiến loạn, sinh linh đồ thán?

Năm ấy Tể tướng bán tin quân cơ, khiến lão Hầu gia bị vây khốn nơi rừng núi. Người cứu ông chính là Sơn y.

Không chỉ tinh thông y đạo, Sơn y còn hiểu bí thuật Tây Nam.

Để dập tắt chiến tranh, cứu lấy sinh linh vô tội, Sơn y dùng bí thuật, thuyết phục lão Hầu gia hiến mạng một người thân cận nhất để đổi vận.

Lão Hầu gia mồ côi từ nhỏ, người thân duy nhất chính là đứa con chưa sinh trong bụng vợ.

Sơn y nói, Lục Đàm vốn mệnh quý vô song.

Nhưng vì bị “mượn mệnh”, nên tuổi thọ thành số không, vừa sinh ra đã là c.h.ế.t yểu.

Quả nhiên, nhờ mệnh bị lấy đi, lão Hầu gia đ.á.n.h đâu thắng đó, lập nên đại công, thiên hạ yên bình.

Nhưng sau này, khi ôm đứa bé đỏ hỏn vào lòng, ông hối hận không nguôi, cầu xin Sơn y cứu con trai một mạng.

Sơn y vì day dứt, lại dùng bí thuật, gắng gượng nối thêm cho Lục Đàm ba mươi năm tuổi thọ.

“Cái gọi là bệnh tim, chỉ là vỏ bọc đ.á.n.h lừa thiên hạ.”

“Thân thể này vốn nằm giữa âm dương, cực kỳ yếu ớt. Những năm qua ta ở bên hắn, dùng hết cả đời y thuật, chỉ để hắn nhìn như người bình thường.”

“Nếu không phải năm mười tám tuổi hắn rơi xuống hồ, âm khí nhập thể, khí huyết rối loạn… thì dù chỉ sống ba mươi năm, hắn cũng sẽ sống kiêu hùng, thậm chí có thể để lại hậu duệ.”

Sơn y than:

“Thật đáng tiếc.”

21

Trước khi Tể tướng bị giam vào ngục, ch.ó cùng rứt giậu, đã khai ra vô số tham quan ô lại.

Trong đó bao gồm cả những việc làm phi pháp mà Lục Bách Hoàn bí mật thao túng – theo luật phải xử trảm.

Hoàng thượng nể công lao của lão Hầu gia, phán xử Lục Bách Hoàn bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, vĩnh viễn không được hồi kinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-lieu-truoc-gio/12.html.]

Thánh chỉ vừa ban xuống, Lục Bách Hoàn như phát điên, chạy đến tìm Lục Đàm:

“Chúng ta cùng cha cùng mẹ, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu ta đi rồi, Hầu phủ biết giao cho ai? Mẫu thân phải làm sao? Ai sẽ kế thừa tước vị?”

Lục Đàm lạnh lùng nói:

“Ngươi đã làm mất hết mặt mũi của phụ thân, còn có mặt nhắc tới người sao? Phụ mẫu ta ân ái thâm tình, cùng nhau sinh hạ bốn người con, ta còn hai đệ đệ khác, ai cũng giống người hơn ngươi.”

Lục Bách Hoàn trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên bật cười điên loạn:

“Thì ra ngươi đang báo thù ta phải không?”

Lục Đàm điềm đạm hỏi lại:

“Báo thù ngươi vì điều gì?”

“Năm xưa chính ta mượn cớ thưởng cá, đẩy ngươi xuống nước, mới khiến bệnh tim tái phát, tiền đồ rạng rỡ tan tành.”

Nghe đến đây—

Ta không kìm được, lao ra khỏi bình phong, bóp chặt cổ hắn, gào lên:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Ngươi điên rồi! Vì sao lại đẩy chàng!”

Lục Bách Hoàn hất ta ra, mắt đỏ ngầu:

“Chúng ta chỉ cách nhau một tuổi, nhưng ngươi lại đoạt hết hào quang của đích trưởng tử. Phụ mẫu cũng thiên vị ngươi. Ngươi chỉ cần viết vài bài luận là được mọi người tung hô, còn ta phải đứng giữa nắng ròng luyện ngựa, tập quyền…”

“Thậm chí ngươi vốn là một thai nhi c.h.ế.t yểu, vậy mà cũng được cứu sống. Dựa vào đâu ngươi lại có được mệnh số tốt như thế?”

Lục Bách Hoàn cười, nước mắt cũng trào ra:

“Quả nhiên báo ứng không sai. Ta hủy hoại cuộc đời ngươi, ngươi cũng hủy hoại cuộc đời ta.”

Ta giận đến cực điểm, nước mắt tràn mặt.

Lục Đàm dịu giọng dỗ dành ta thật lâu.

Đợi ta bình tâm lại, hắn mới quay sang Lục Bách Hoàn, lạnh giọng quát:

“Ngươi cho rằng, ngươi chỉ hủy hoại đời ta thôi sao?”

Lục Bách Hoàn khựng người.

Ánh mắt hắn rơi trên mặt ta, sắc đỏ trong đáy mắt điên cuồng cuộn trào.

Sau cùng, hắn khép chặt mắt, không nói gì thêm.

22

Ta từng rất thích mùa xuân dịu dàng.

Nhưng giờ lại mong nó mãi mãi đừng đến.

Bởi vì sinh thần của Lục Đàm rơi vào mùa xuân.

Càng gần tuổi ba mươi, dương khí trên người chàng càng yếu ớt.

Hơi thở của chàng lúc có lúc không, dù ngâm mình bao nhiêu lần trong d.ư.ợ.c thủy, thân thể vẫn lạnh lẽo như băng.

Không biết đã bao nhiêu lần, ta nửa đêm bừng tỉnh, người bên gối không còn hơi thở, tựa như một cỗ thi thể.

Ta phải ép sát tai vào n.g.ự.c chàng, chỉ khi nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt kia, trái tim mới buông lỏng đôi phần.

Sơn y từng nói, Lục Đàm vốn là người c.h.ế.t.

Hiện giờ, chàng chỉ là đang chậm rãi trở về điểm khởi đầu.

Điều duy nhất ta có thể làm, là cùng chàng đi nốt đoạn đường cuối cùng.

Ta chỉ mong chàng được vui vẻ.

Cho nên ta cũng phải vui vẻ.

Thế nhưng Lục Đàm lại vạch trần lời dối trá ấy:

“Không được lén khóc.”

Sao chàng lại biết?

Ta đều đợi chàng ngủ say, mới trốn vào một góc vắng người mà âm thầm rơi lệ.

Chàng nhẹ giọng đáp:

“Ta nhìn thấy rồi. Mắt nàng sưng húp cả lên. Ta rất muốn ôm nàng, nhưng lại chẳng thể chạm đến, chỉ có thể vòng quanh giữa không trung, gấp đến độ xoay tròn.”

“Khai Vân của ta, sao lại khóc thương tâm như thế? Sau này nếu ta c.h.ế.t, nàng cũng sẽ khóc như vậy sao?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TƠ LIỄU TRƯỚC GIÓ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...