Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tộc Ăn Thịt Người

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Niệm đã đứng dậy, anh ấy đ.â.m thủng ngón tay, bôi m.á.u của mình lên mặt tôi. Máu ngay lập tức bám chặt vào da tôi, giống như một vết bớt màu đỏ bẩm sinh.

"Đi." Giọng anh ấy ngắn gọn và dứt khoát.

Tôi và Giang Niệm lật tường ra ngoài, đi theo những người dân hiếu kỳ thi thoảng xuất hiện và chạy đến để xem náo nhiệt.

Tại bến tàu cũ bị bỏ hoang, một mẻ cá nhảy loạn xạ trong lưới. Ba cảnh sát giương s.ú.n.g canh gác, hai cảnh sát khác thì mỗi người một con dao, giữ chặt một con cá rồi trực tiếp c.h.ặ.t đ.ầ.u xẻ thịt, xong xuôi thì ném ra gần đó. Người g.i.ế.c cá vô cảm, người nhặt cá thì mừng rỡ ra mặt.

Có người đến muộn hỏi: "Tại sao họ lại g.i.ế.c những con cá này?"

"Nghe nói trong đó có yêu tinh!"

"Thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện đó."

"Cậu đừng không tin, cậu từng thấy ai bắt cá mà mang s.ú.n.g chưa?"

"Cũng lạ thật. Không phải nói có một con cá siêu to sao?"

"Con đó à, bị g.i.ế.c rồi. Này, ở chỗ ông cục trưởng ấy."

Theo ngón tay của người đó, tôi nhìn thấy Giới Sân.

Thế gian hiếm có ai có dung mạo đẹp đẽ như vậy, thế gian cũng không có ai có trái tim nào tàn nhẫn hơn anh ta. Ánh mắt anh ta xuyên qua đám đông, biểu cảm lạnh nhạt, vị cục trưởng bên cạnh bẻ ngón tay kể lể thành quả, cười không ngớt.

Dưới chân họ có hai thùng giấy siêu lớn, bên trong chứa hành lý của chúng tôi, và cả con cá lớn bị chặt thành ba khúc, trên đầu con cá lớn in sâu phù văn của Giới Sân.

Đô Đô.

"Oa, to quá vậy! Bọn họ bắt nó bằng cách nào thế?"

"Do hòa thượng đó bắt được đấy, tốn rất nhiều công sức. Cảnh sát dùng s.ú.n.g cũng không b.ắ.n c.h.ế.t được. Tôi nghi ngờ nó chính là con cá thành tinh đó."

Không sai, Đô Đô là một con cá ngàn năm, chưa bao giờ lên bờ, việc nó thích nhất là bơi từ sông ra biển, rồi lại từ biển bơi về sông.

Nó là yêu tinh, nếu liều mình một trận chưa chắc đã không thể thoát thân, nhưng người vây xem quá nhiều, họ nhìn thấy con cá lớn giãy giụa rơi vào lưới của hòa thượng.

Đô Đô chưa từng làm hại bất kỳ ai, dù là để sống sót.

Giới Sân vừa giao lưu với cục trưởng, vừa cảnh giác nhìn quanh. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận và quyết tâm trong ánh mắt của Giới Sân. Bởi vì, trong mắt tôi cũng mang cùng một cảm xúc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toc-an-thit-nguoi/chuong-4.html.]

Giang Niệm cạy mở bàn tay đang nắm chặt của tôi, dùng đầu ngón tay xoa vết hằn do móng tay in vào lòng bàn tay, tay anh ấy lạnh ngắt: "Anh sẽ đi cùng em."

Tôi tựa vào người anh ấy, anh ấy luôn biết tôi đang nghĩ gì.

3.

Chim bồ câu của Thu Thu nói, Giới Sân sống ở Bạch Hổ Tự phía bắc thành phố, trong chùa chỉ có mình anh ta.

Tôi và Giang Niệm ẩn nấp suốt dọc đường, tránh khỏi đám cảnh sát đang vây đầy thành phố, cuối cùng phá cửa chùa.

Giới Sân ngồi giữa sân, t.h.i t.h.ể của Đô Đô ở bên cạnh anh ta, anh ta đang đợi tôi.

Hai trăm năm chạy trốn, nếu không có sự giúp đỡ của Thu Thu và Đô Đô, tôi đã sớm vào Tháp Trấn Yêu. Đô Đô c.h.ế.t vì tôi, tôi không thể không đòi lại công bằng cho nó.

"Giới Sân, anh lạm sát người vô tội, hôm nay tôi phải báo thù cho Đô Đô!" Tôi rút kiếm ra, trong gió lạnh đêm khuya.

"Lúc trước cô g.i.ế.c người, lẽ ra cô đã nên lường trước được kết cục này." Giới Sân bấm pháp ấn, cây Hàng Ma Xử* lơ lửng trên không, gây chấn động đến mức khiến cây cối rung lắc, đá sỏi nứt nẻ.

*Hàng/Giáng Ma Xử là một bảo bối của Đức Hộ Pháp, dùng để trị tà ma yêu quỷ, không cho chúng lộng hành phá khuấy

"Tôi không g.i.ế.c người!" Tôi dốc hết sức lực, trường kiếm và Hàng Ma Xửa quấn lấy nhau: "Cho dù tôi thật sự g.i.ế.c người, anh cũng không nên giận cá c.h.é.m thớt với nó."

Hàng Ma Xử hơi dừng lại: "Nó là yêu."

"Mạng của yêu không phải là mạng sao? Đô Đô chưa từng làm hại người!" Lưỡi kiếm của tôi xé rách áo cà sa của anh ta.

Giới Sân nhảy vọt lên, lui về ngồi trên bồ đoàn, tôi truy đuổi theo, rồi đột nhiên tiếng Phạn vang vọng khắp nơi, tôi bị khóa chặt cách anh ta ba thước. Anh ta cố ý để lộ sơ hở, dẫn tôi vào trận pháp hàng yêu của mình.

Giang Niệm thấy tôi bị vây khốn thì đã bất chấp lời dặn hãy quan sát của tôi trước đó mà cầm kiếm điên cuồng tấn công Giới Sân, nhưng sức mạnh của Hàng Ma Xử quá lớn, anh ấy không thể đến gần tôi nửa bước.

"Tôi sẽ siêu độ cho nó." Giới Sân triệu hồi Tháp Trấn Yêu: "Các người cũng phải trả giá cho việc g.i.ế.c người của mình."

"Tôi đã nói là chúng tôi không g.i.ế.c người. Anh đã truy đuổi chúng tôi hai trăm năm, chẳng lẽ bản tính của chúng tôi thế nào, liệu chúng tôi có làm chuyện xấu hay không, anh còn không rõ sao?" Cánh tay Giang Niệm hiện lên phù văn, sức mạnh tăng vọt, Hàng Ma Xử cũng bị đẩy lùi vài thước.

"Ngụy biện." Giới Sân không để ý đến anh ấy, anh ta tập trung điều khiển Tháp Trấn Yêu: "Video giám sát, mùi hương, dấu vết bị gặm nhấm, tất cả đều là bằng chứng."

“Đó không phải là ta.” Tháp Trấn Yêu đè nặng khiến tim phổi tôi đau nhói, ho ra một ngụm m.á.u tươi.

Giang Niệm đánh Hàng Ma Xử xuống, lấy m.á.u làm dẫn, m.á.u nhuộm lưỡi kiếm c.h.é.m về phía Giới Sân: “Bằng chứng không thể làm giả sao? Tôi thấy rõ ràng là anh cố tình ngụy tạo để bắt chúng tôi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tộc Ăn Thịt Người
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...