Tôi nhìn phản ứng đau khổ của Giới Sân, lồng n.g.ự.c khó chịu như muốn nổ tung: “Nếu anh có thể đến sớm hơn một chút, A Cửu sẽ không chết.”
Cả hai chúng ta đều im lặng, rất lâu sau, Giới Sân mới nói một câu: “Xin lỗi.”
“Người có thể tha thứ cho anh đã c.h.ế.t rồi.”
Gió chùa Bạch Hổ thổi phần phật, tôi hỏi Giới Sân: “Anh đã có câu trả lời mà bản thân muốn rồi, bây giờ, anh còn muốn tiếp tục g.i.ế.c tôi sao?”
“Tôi sẽ không bỏ qua yêu quái g.i.ế.c người, nhưng Sơ Cửu sẽ không thích tôi làm hại cô.” Anh ta đứng dậy muốn rời đi.
“Tôi nói lại một lần nữa, tôi chưa từng g.i.ế.c người. Hơn nữa, hôm qua chính A Cửu đã chặn kiếm của tôi.” Giới Sân luôn tự cho mình là đúng, anh ta nghĩ anh ta đã hy sinh vì tình yêu, nhưng sự thật là, anh ta không bao giờ có thể sánh bằng A Cửu.
Mặt Giới Sân chìm vào bóng tối, anh ta đứng dậy phủi tay áo. Tôi không biết anh ta có tin hay không, cũng không biết anh ta có hiểu ý nghĩa của câu nói cuối cùng hay không. Chỉ có một điều mà tôi có thể xác định, từ nay về sau, chúng tôi ai cũng không thể làm gì được ai.
Giang Niệm đỡ tôi nằm xuống giường.
Tôi cảm thấy rất tự trách vì rõ ràng chân tay tôi vẫn lành lặn, nhưng tôi lại để anh ấy, một cái khung rỗng, phải chăm sóc mình.
“Anh mới là người thực sự cần nghỉ ngơi.” Tôi kéo vạt áo anh ấy.
“Ít nhất anh còn đi lại được, em nhìn em xem, cả người có còn mảnh xương cốt nào lành lặn không.” Giang Niệm cắn nát ngón tay mình rồi đưa vào miệng tôi: “Nhanh uống vài ngụm đi.”
Anh ấy bảo tôi uống m.á.u anh ấy, tôi không đồng ý, né tránh anh ấy.
“Uống rồi mới nhanh khỏi, không thì khi tên cục trưởng đó quay lại bắt chúng ta, chúng ta chạy kiểu gì?” Anh ấy nói rất có lý, nhưng tôi vẫn không muốn uống. Những người ghét tôi nghi ngờ tôi muốn ăn thịt và uống m.á.u người, những người yêu tôi lại cứ muốn dâng m.á.u thịt của họ cho tôi ăn.
“Bản thân em có thể tự hồi phục, chỉ là chậm hơn một chút thôi.”
“Bây giờ tình hình đặc biệt, Thu Thu nói, ngoài vụ án g.i.ế.c người ở chung cư Hướng Dương thì lại có thêm vài vụ án mất tích bị đổ cho em, chúng ta đã trở thành tội phạm bị truy nã toàn quốc rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toc-an-thit-nguoi/chuong-8.html.]
“Tại sao? Bọn người đó giỏi giang như vậy, chẳng lẽ bọn họ không thể điều tra ra không phải em làm sao?” Tôi vô cùng tức giận: “Bề ngoài Giới Sân không truy sát em, nhưng sau lưng anh ta lại sắp đặt để đệ tử của anh ta bắt em, phải không?”
“Không liên quan đến Giới Sân. Tin tức nói, ở mấy hiện trường gây án đó đều tìm thấy tóc và dấu vân tay của em.” Giang Niệm đưa cho tôi một chiếc điện thoại, trên đó là dòng tweet to đùng chữ “Kẻ sát nhân biến thái”, kích thích đến mức xương cốt tôi kêu lạo xạo.
“Có khi nào là có người cố tình để lại tóc và vân tay của em…”
“Anh đã hỏi Giới Sân, anh ta không làm.”
Thôi được rồi, bấy lâu nay, tôi đã quen đổ mọi chuyện xấu mà mình gặp phải lên đầu Giới Sân.
“Vậy thì phải chúng ta làm sao đây?” Tôi hơi sốt ruột.
“Đầu tiên là em cứ khỏe lại đã.” Giang Niệm đưa ngón tay vào miệng tôi, tôi ngoan ngoãn để m.á.u anh ấy chảy vào cơ thể, cảm nhận sức sống dồi dào chảy khắp tứ chi.
Chúng tôi dưỡng thương ở chùa Bạch Hổ, Giới Sân không quản không hỏi. Khi đệ tử của anh ta là cục trưởng Vương Quân đến, tôi cứ nghĩ Giới Sân sẽ nói cho hắn ta biết tôi ở đây, nhưng kết quả là anh ta chẳng nói gì. Vương Quân muốn mời Giới Sân đi xem một vụ án kỳ lạ, Giới Sân cũng không quan tâm đến chúng tôi, cứ thế đi theo Vương Quân.
5.
Cho đến khi vết thương của tôi và Giang Niệm lành lại, Giới Sân vẫn chưa trở về.
Trong khoảng thời gian đó, Thu Thu có đến thăm chúng tôi một lần, cô ấy nói bên ngoài xuất hiện một con yêu quái ghê gớm, đã g.i.ế.c rất nhiều người và yêu, khiến lòng người hoang mang. Điều kỳ lạ là, Giới Sân, người ngày nào cũng hô hào hàng yêu diệt ma, lại bỗng nhiên biến mất.
Những năm gần đây, các yêu quái sống rất kín đáo, về cơ bản đã đạt được mục tiêu chung sống hòa bình với con người. Việc xuất hiện một yêu quái xấu xa như vậy, đối với cả người và yêu, đều không phải là chuyện tốt.
Tuy nhiên, tôi cũng chỉ có thể dặn Thu Thu chú ý an toàn, những chuyện hàng yêu diệt ma đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Hơn nữa, bị hàm oan thành kẻ sát nhân, tôi không thể lộ mặt, không thể sử dụng thân phận, tôi đã mất khả năng tự do đi lại, lực bất tòng tâm.
Thu Thu còn khuyên tôi, bên ngoài hiện có quá nhiều người đang truy lùng tôi, tốt hơn hết là tôi nên ngụy trang, đổi một thân phận khác để sống tiếp.
--------------------------------------------------