“Trên xác c.h.ế.t có dấu vân tay của Lưu Phong.” Giới Sân tiếp tục thúc giục Tháp Trấn Yêu, dưới sức ép khủng khiếp, tôi cảm thấy xương cốt mình vỡ vụn, chỉ có thể nằm rạp xuống đất, da thịt nứt toác, thấm ra từng vệt máu.
Người tôi đẫm máu, Giang Niệm nổi giận đùng đùng, anh ấy không tiếc đốt cháy toàn bộ huyết khí trong người. Đây là thuật bảo mệnh của anh ấy, cũng là phù chú đòi mạng.
“Giang Niệm! Không được!” Tôi cố gắng gượng dậy muốn ngăn cản, nhưng trên người tôi đang như có ngàn cân đè nặng, dù tôi xé rách da thịt cũng khó mà nhúc nhích.
Anh ấy là yêu quái bất tử, sinh khí trong huyết nhục không ngừng nghỉ là bí mật giúp anh ấy trường sinh.
Khi đốt cháy huyết khí, anh ấy có thể tạm thời đạt được sức mạnh gấp mười lần lúc bình thường. Có điều, sau khi huyết khí bị tiêu hao quá mức, khả năng tái tạo của người sử dụng sẽ suy yếu. Yêu quái bất tử sẽ dần trở thành người thường, sau đó là c.h.ế.t đi.
Giang Niệm mượn sức mạnh bùng nổ, giao đấu với Giới Sân đến khó phân thắng bại, thậm chí còn giáng cho Giới Sân một đòn nặng nề.
“Giang Niệm, em mau đi đi!”
Trước khi đến đây, chúng tôi đã bàn bạc kỹ, nếu tôi bị trấn áp, anh ấy nhất định phải đảm bảo bản thân có thể trốn thoát.
Thế nhưng bây giờ, anh ấy lại không chịu nghe lời tôi, anh ấy nhân lúc Giới Sân vừa tiếp đất, chưa kịp ổn định muốn cứu tôi ra ngoài.
Tháp Trấn Yêu bị Giang Niệm c.h.é.m rung ong ong lên, Giới Sân lại gia tăng ấn pháp. Lúc này, cửa chùa Bạch Hổ chợt bị mở toang: “Sư phụ, con đến giúp người!”
Là tên cục trưởng đó. Hắn ta giương súng, mấy tiếng “đoàng đoàng” vang lên, b.ắ.n trúng người Giang Niệm.
“Giang Niệm! Giang Niệm!”
Cổ họng và linh hồn tôi đều gào thét.
Ngực Giang Niệm vỡ nát, anh ấy như một tấm vải rách rơi từ trên không xuống đất.
“Tôi đã nói chuyện ở đây không cần cậu quản.” Giới Sân giận dữ quát.
“Chúng là yêu tinh, vốn dĩ phải giết, huống chi chúng còn g.i.ế.c người, sao ngài còn phải tốn nhiều sức lực như vậy” Cục trưởng khinh thường đá Giang Niệm một đá, sau đó lại đi tới chiếc hộp đựng Đô Đô, đá thêm hai cái.
Đúng là đệ tử của Giới Sân, ngay cả việc không phân biệt phải trái cũng giống nhau đến lạ.
Tôi đau đớn tột cùng. Không biết sức mạnh từ đâu dâng lên, tôi đứng dậy, đi từng bước về phía Giới Sân: “Giới Sân! Nếu tôi g.i.ế.c người, tôi nhất định sẽ g.i.ế.c anh đầu tiên!”
Thấy sức mạnh của tôi đột nhiên bùng nổ, Giới Sân lộ vẻ kinh ngạc, Tháp Trấn Yêu mất đi pháp lực chống đỡ, rung ong ong lên.
Cục trưởng loài người hoảng loạn nổ s.ú.n.g vào tôi, nhưng viên đạn vừa đến trước mặt tôi đã hóa thành tro bụi, còn hắn ta thì bị luồng phản lực đánh bật lại. Kiếm của tôi dí vào cổ Giới Sân, anh ta không chống cự, gương mặt đầy vẻ bi thương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toc-an-thit-nguoi/chuong-5.html.]
Tôi muốn g.i.ế.c anh ta. Thế nhưng, kiếm của tôi không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Ta nghe thấy một giọng nói, nhẹ nhàng như ánh bình minh: Lưu Phong, chị thay anh ta nói lời xin lỗi.
Tôi không cần lời xin lỗi, tôi chỉ cần Đô Đô và Giang Niệm bình an, tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình.
Giọng nói đó vẫn đang cất lên lời xin lỗi, từng tiếng xin lỗi và từng tiếng Tiểu Phong. Nước mắt tôi không sao kìm được, tuôn trào không dứt. Trên đời này, người gọi tôi là Tiểu Phong, chỉ có một người, mà người đó, đã bị tôi ăn mất rồi. Tôi có thể bỏ ngoài tai lời của bất kỳ ai, ngoại trừ cô ấy.
Tôi bước qua Giới Sân đang đứng bất động, ôm Giang Niệm và Đô Đô rời khỏi chùa Bạch Hổ. Tôi rất mệt, rất đau, tôi cần tìm một nơi để nằm nghỉ cùng họ.
4.
“Lưu Phong! Lưu Phong!”
Tôi mở mắt ra, Giang Niệm trắng bệch nhìn chằm chằm tôi: “Vừa rồi em nói mê, tay chân còn đá loạn xạ.”
Ác mộng gì đó không quan trọng, tôi vừa nhìn thấy anh ấy là đã nhớ đến mấy phát s.ú.n.g anh ấy phải hứng chịu, thế là tôi vội vươn tay sờ n.g.ự.c anh ấy. Anh ấy cười hềnh hệch gạt tay tôi ra: “Không được đâu, người ta ngại lắm đó.”
“Cho em xem.” Tôi đi vạch áo anh ấy ra, tôi biết anh ấy sẽ không chết, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ không đau.
Giang Niệm giãy giụa tránh né: “Ôi chao, không được, không được!”
Tôi không nói gì, lặng lẽ nhìn anh ấy.
Giang Niệm im lặng theo tôi rất lâu, cuối cùng anh ấy bất đắc dĩ nói: “Anh có thể cho em xem, nhưng em không được khóc.”
“Được. Không khóc.” Nước mắt tôi đã rơi lã chã.
Ngực anh ấy có một mảng thịt nát đã bị khoét đi, nội tạng bị móc rỗng, chỉ còn lại một cái khung đang nói chuyện với tôi.
“Anh có đau không?” Tay tôi run rẩy.
“Anh đã bôi thuốc rồi, không đau.” Anh ấy che mắt tôi lại: “Đừng nhìn nữa, nhìn nhiều sẽ gặp ác mộng.”
“Khi nào anh sẽ lành hẳn?”
“Có lẽ sẽ chậm hơn một chút, dù sao bây giờ anh không thể ăn uống. Hì hì.” Anh ấy cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để tôi không lo lắng.
--------------------------------------------------