"Cầm thú đội lốt người." Ông Lưu tặc lưỡi: "Tôi nghe nói, trước chuyện đó, hắn đã thường xuyên động chạm đến nữ sinh, chỉ là chưa bị phanh phui ra thôi. Cậu nói xem, một chàng trai trẻ tuổi tốt đẹp thế, sao lại có cái thói quen kỳ quặc đó nhỉ?"
"Vậy trước chuyện này, ấn tượng của chú về ông ấy thế nào?"
Ông Lưu đổi giọng: "Nếu chuyện này không bị phanh phui ra, ai mà ngờ hắn lại là loại người đó, đệt, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng mà."
"Sao lại nói thế ạ?"
"Hồi năm 98, hắn còn được bình chọn là gương mẫu đạo đức toàn trường. Tôi nghe nói, hắn đã quyên góp chín phần mười tiền lương của mình cho học sinh nghèo. Tôi nhớ, thằng nhóc này mặc một cái áo khoác rách suốt cả mùa đông, cứ như thể chỉ có mỗi cái áo đó thôi vậy. Cậu nói xem, chuyện này có kỳ lạ không?"
Ông Lưu cảm thán: "Có lẽ chỉ là nhất thời bị mỡ heo che mắt thôi, tuổi trẻ ấy mà, không thể nông nổi, lỡ một bước, cả đời sẽ hủy hoại..."
Sau khi nghe ông Lưu nói xong, Ngô Sỹ Lam đi dọc theo con đường phía trước tòa nhà tổng hợp, cảm giác bất thường ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Anh đã xem lại hồ sơ vụ án năm đó, những năm 90 không có hệ thống vật chứng hoàn chỉnh, Bạch Lộ cũng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, chỉ dựa vào vài mảnh vải quần áo bị xé rách và lời khai của thiếu niên, đã kết tội hai giáo viên *hấp diêm* học sinh.
Một vài suy đoán mơ hồ dần hình thành trong đầu anh, anh lắc đầu, trước khi giải quyết xong vụ án hiện tại, anh không có thời gian để suy nghĩ về vụ *hấp diêm* 19 năm trước. Nhưng Câu lạc bộ thơ mà dòng chữ m.á.u rất có thể có mối liên hệ, đây là điểm đột phá duy nhất hiện tại.
May mắn thay, những thiếu niên năm đó đều đã cung cấp lời khai về vụ án h.i.ế.p dâm, anh nhanh chóng tìm thấy thông tin về họ trong hồ sơ vụ án.
Thật không may, ngoài nạn nhân Bạch Lộ, tất cả những người khác đều không ở lại Ninh Thành, mấy nam sinh như được chắp cánh, người bay xa nhất đã đến Myanmar, ngoài Âu Dương Huy đã chết, những người khác hoặc đã mất liên lạc với quê hương từ lâu, hoặc tránh nhắc đến chuyện này.
Ngô Sỹ Lam nghĩ, có lẽ anh đang chạm vào bí mật của tuổi thiếu niên.
Điều này không có gì lạ, mỗi người đều có bí mật trong tuổi thiếu niên của mình, chúng mãi mãi bị phong ấn trong thời gian, ngoài bản thân, không ai có thể chạm vào. Ngay cả anh cũng có bí mật, anh chưa từng kể với ai, trong một thời gian dài, anh đã coi người chị họ có quan hệ huyết thống là đối tượng trong những giấc mộng xuân của mình.
Và không ai có thể ngờ, cô gái từng bị thầy giáo *cưỡng híp* năm nào lại trở thành một giáo viên, hơn nữa lại chính là ở ngôi trường mà mình từng theo học.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Anh đã chào hỏi Bạch Lộ qua điện thoại, hôm nay là ngày làm việc, anh chỉ có thể đến trường để gặp cô. Ngô Sỹ Lam thận trọng trong lời nói, bất ngờ là giọng điệu của Bạch Lộ lại không thể hiện sự kháng cự, mà mang một vẻ lạnh lùng bất thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-ac-duoi-goc-moc-lan/chuong-11.html.]
Sau này anh nghĩ, có lẽ cô đã quen lặp đi lặp lại những đau khổ mình phải chịu đựng cho người khác nghe, dù là phụ huynh, cảnh sát, hay giới truyền thông coi cô là miếng mồi.
Anh dừng lại dưới tòa nhà giảng đường, vài cô gái cười đùa đi ngang qua anh. Anh gọi điện cho Bạch Lộ, hai phút sau, Bạch Lộ xuất hiện ở hành lang.
Anh chưa từng gặp cô, nhưng lại nhận ra ngay cô chính là Bạch Lộ, cô mặc một chiếc váy màu vàng ngà, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh biết nói, dáng người đẹp, vẻ ngoài không lộ ra dấu vết tuổi tác.
Cô nhìn về phía Ngô Sỹ Lam, môi hơi hé mở, cằm hơi nghiêng. Tuy đã ngoài ba mươi tuổi rồi, nhưng trên mặt cô vẫn còn nét thơ ngây. Đối với một số người, đây thực sự là một sức hút c.h.ế.t người.
Cô ấy như một giấc mơ đẹp, khiến anh nhớ về người chị họ và mùa hè oi ả đó, trong một căn phòng, người chị họ đẫm mồ hôi, xung quanh là đủ loại máy chơi game, cùng anh bàn luận về cuộc đời.
"Cậu là cảnh sát Ngô phải không?" Giọng nói của Bạch Lộ phá vỡ ảo tưởng của anh, anh có chút bối rối: "Cô Bạch? Chào cô!" Anh xoa tay: "Chúng ta nên nói chuyện ở đâu thì tiện ạ?"
Bạch Lộ khẽ cười, trên má lúm đồng tiền xinh xắn: "Một lát nữa tôi có tiết, có thể không có nhiều thời gian... Đi lối này."
Ngô Sỹ Lam đi sau cô, trên người cô thoang thoảng mùi hạt dẻ và quýt.
Dừng chân ở tầng hai, rẽ trái đi qua hai văn phòng, Bạch Lộ đẩy một cánh cửa, đây là một văn phòng nhỏ hơn, bên trong có hai bàn làm việc, trên bàn chất đống vài cây vợt cầu lông.
"Đây là văn phòng của giáo viên thể dục, bình thường không có ai đến, mời cậu ngồi."
Giữa các bàn làm việc có hai chiếc ghế, cách nhau khoảng một mét. Ngô Sỹ Lam điều chỉnh hướng ghế, ngồi đối diện Bạch Lộ. Cô đặt hai tay lên đầu gối khép lại, mắt nhìn nghiêng xuống sàn nhà. Bây giờ là lúc phải vào việc thật rồi, Ngô Sỹ Lam nghĩ.
"Xin lỗi, thật ra tôi... không phải đến để hỏi về chuyện đó. Tôi muốn hỏi, là một chuyện khác."
"Cậu cứ nói đi."
"Theo thông tin tôi nắm được, hai mươi năm trước, cô hẳn là thành viên của CLB thơ Sương Mai phải không?"
Bàn tay của Bạch Lộ đặt trên đầu gối run rẩy nhẹ một thoáng, chi tiết này đã được Ngô Sỹ Lam thu vào mắt, anh nói: "Ngoài cô ra, CLB còn có những thành viên nào khác?"
Anh đã biết câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng việc đặt câu hỏi là một bước không thể thiếu, dùng nhiều câu hỏi để làm đối tượng bị hỏi mất cảnh giác, khiến họ vô thức để lộ sơ hở trong những câu hỏi cốt yếu, là một kỹ thuật hỏi cung phổ biến.
--------------------------------------------------