Tôi đứng đó, c.h.ế.t lặng. Suy hô hấp. Đặt nội khí quản. Những từ ngữ lạnh lẽo đó cứ vang vọng trong đầu tôi, tàn nhẫn và vô nghĩa. Chỉ mới một tuần trước, chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, dù danh nghĩa. Giờ đây, anh nằm giữa ranh giới sinh tử, và tôi, người đã từng là tất cả của anh, lại cảm thấy mình bất lực đến cùng cực.
Bà Ngọc khóc nức nở, được Hằng dìu ngồi xuống ghế. Tôi nhìn Hằng, thấy cô ấy cũng đang cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng bờ vai run rẩy và đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo sự thật. Rõ ràng, cô ấy không chỉ là ‘bạn’ của Hoàng Minh.
“Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy con tôi!” Bà Ngọc nức nở van xin.
Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. “Chúng tôi đang làm hết sức. Mong gia đình giữ bình tĩnh.”
Ông ấy nói rồi quay đi, để lại chúng tôi trong nỗi tuyệt vọng. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, như báo hiệu thêm những bi kịch mới.
Tôi bước đến gần bà Ngọc, đặt tay lên vai bà. “Mẹ, mẹ cố gắng giữ sức khỏe. Con sẽ ở đây với mẹ.”
Bà Ngọc nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, ánh mắt vô định. “An… con có biết không? Thằng Minh… nó từ nhỏ đã yếu rồi. Hồi học cấp ba, nó từng bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Mẹ cứ tưởng nó đã khỏi hẳn rồi chứ…”
Lời bà Ngọc như một tia sáng nhỏ xé toạc màn đêm. Hoàng Minh yếu? Anh ấy từng ốm thập tử nhất sinh? Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này. Bao nhiêu năm yêu và cưới, anh chưa bao giờ kể với tôi.
“Bệnh gì hả mẹ?” Tôi hỏi, giọng run rẩy.
Bà Ngọc lắc đầu. “Mẹ cũng không rõ lắm. Bác sĩ chỉ nói là một căn bệnh về m.á.u hiếm gặp. Nó không bộc phát thường xuyên, nhưng mỗi lần bộc phát là nguy hiểm đến tính mạng. Sau đợt đó, nó phải uống thuốc đều đặn lắm.”
Máu hiếm gặp? Vậy ra đây là căn bệnh nền mà bác sĩ đã nhắc đến. Tim tôi chợt nhói lên. Anh đã phải chịu đựng điều này một mình sao?
Trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Mai đã đến. Cô ấy vội vàng chạy đến ôm chầm lấy tôi, ánh mắt đầy lo lắng. “An, cậu có sao không? Tớ lo cho cậu quá.”
“Tớ không sao. Cảm ơn cậu đã đến.” Tôi đáp, cảm thấy một chút ấm áp từ vòng tay bạn thân.
Mai nhìn sang bà Ngọc và Hằng. “Bác gái, chào bác. Cô… Hằng, phải không ạ?”
Hằng gật đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối. Bà Ngọc cũng chào Mai, rồi lại chìm vào nỗi lo lắng cho con trai.
Mai kéo tôi ra một góc riêng tư hơn. “An, tớ đã nói rồi mà. Cậu đừng dính vào anh ta nữa. Anh ta đã làm cậu đau khổ quá đủ rồi.”
“Nhưng Mai, tớ vừa biết anh ấy có bệnh. Một căn bệnh hiểm nghèo mà anh ấy giấu tớ bấy lâu nay.” Tôi thì thầm, không muốn bà Ngọc nghe thấy.
Mai nhíu mày. “Bệnh gì cơ? Sao cậu không biết? Mà kể cả có bệnh, thì việc anh ta lạnh nhạt, phản bội cậu, cũng không thể biện minh được!”
“Chưa chắc là phản bội đâu Mai. Có thể… có thể anh ấy giấu bệnh vì không muốn tớ lo lắng.” Tôi cố gắng bào chữa cho Hoàng Minh, dù chính tôi cũng không chắc chắn.
Mai thở dài. “An ơi là An. Cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Nếu thực sự là vì bệnh, anh ta đã phải nói với cậu, để cậu cùng gánh vác chứ? Yêu nhau mà còn giấu giếm thì yêu làm gì?”
Những lời của Mai như một nhát d.a.o nữa cứa vào vết thương lòng tôi. Đúng vậy, nếu yêu tôi, tại sao anh lại giấu tôi một bí mật lớn như vậy? Tại sao anh lại để tôi chịu đựng sự cô đơn, xa cách đến thế?
“Tớ không biết nữa Mai. Tớ thực sự không biết gì cả.” Tôi nói, giọng nghẹn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-khong-con-la-vo-anh/chuong-3.html.]
Chúng tôi lại quay về ghế chờ. Hằng đang nói chuyện với bà Ngọc, giọng cô ấy thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ. Thỉnh thoảng, Hằng lại liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn đến Hằng. Cô ấy có vẻ rất thân thiết với bà Ngọc. Thậm chí, bà Ngọc còn tỏ ra tin tưởng Hằng hơn cả tôi lúc này. Điều đó khiến tôi khó chịu. Phải chăng, trong thời gian tôi và Hoàng Minh ly thân, Hằng đã xen vào, chiếm lấy vị trí của tôi?
Đột nhiên, Hằng đứng dậy, đi đến một góc hành lang, rút điện thoại ra nói chuyện. Giọng cô ấy nhỏ, nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được một vài từ khóa:
“Vâng… tình hình rất tệ… Căn bệnh cũ của anh ấy tái phát… anh ấy bị suy hô hấp… Có vẻ như kế hoạch của chúng ta…”
Kế hoạch? Kế hoạch gì? Tim tôi đập mạnh. Hằng và Hoàng Minh có kế hoạch gì sau lưng tôi? Phải chăng mọi chuyện đều là do họ sắp đặt?
Tôi cố gắng đến gần hơn, nhưng Hằng đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cô ấy quay lại, nhìn thấy tôi đang đứng đó, ánh mắt cô ấy thoáng chút hoảng hốt.
“Cô An… cô làm gì ở đây?” Hằng hỏi, giọng cô ấy có chút run rẩy.
“Tôi chỉ đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng tôi lại nghe thấy cô nói chuyện điện thoại. ‘Kế hoạch’ gì vậy Hằng?” Tôi không giấu được sự nghi ngờ trong giọng nói.
Hằng tái mặt. “Không có gì cả. Cô An nghe nhầm rồi. Tôi chỉ đang nói chuyện công việc.”
“Công việc mà liên quan đến bệnh tình của Hoàng Minh sao? Và căn bệnh cũ?” Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Hằng né tránh ánh mắt tôi. “Cô An, cô đừng nghĩ nhiều quá. Tôi… tôi chỉ là bạn của anh Minh, và cũng là đối tác kinh doanh.”
Đối tác kinh doanh? Vậy tại sao bà Ngọc lại tin tưởng cô ấy đến vậy? Và tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, ngay khi Hoàng Minh gặp chuyện?
Tôi không tin lời Hằng. Cô ấy đang giấu tôi điều gì đó. Tôi có cảm giác rằng, căn bệnh của Hoàng Minh và sự xuất hiện của Hằng có mối liên hệ mật thiết.
Đúng lúc đó, một y tá bước ra từ phòng cấp cứu, tay cầm một tập hồ sơ. “Gia đình bệnh nhân Hoàng Minh, có ai tên Hằng không ạ?”
Hằng giật mình, vội vàng tiến lên. “Dạ, là tôi.”
Y tá đưa tập hồ sơ cho Hằng. “Đây là hồ sơ bệnh án cũ của anh Minh. Bác sĩ yêu cầu cô ký xác nhận để chúng tôi có thể tiến hành một số xét nghiệm chuyên sâu hơn. Cô là người có tên trong hồ sơ liên hệ khẩn cấp thứ hai.”
Hằng nhận lấy hồ sơ, tay cô ấy run rẩy. Tôi nhìn Hằng, rồi nhìn sang bà Ngọc, người đang ngơ ngác không hiểu gì. Trong hồ sơ liên hệ khẩn cấp, ngoài tôi, lại là Hằng chứ không phải bất kỳ người thân nào khác của Hoàng Minh?
“Sao lại là cô Hằng?” Tôi không kiềm được sự tức giận, thốt lên. “Tôi là vợ anh ấy, à không, là vợ cũ, nhưng tôi vẫn là người đầu tiên phải được thông báo chứ? Tại sao lại là cô?”
Hằng quay lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Cô ấy mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Bà Ngọc cũng nhìn Hằng với ánh mắt nghi ngờ. Cô ấy đã che giấu điều gì đó với bà Ngọc ư?
“Bác gái, cô An, xin lỗi. Chuyện này… cháu sẽ giải thích sau.” Hằng lắp bắp nói, rồi vội vàng ký vào tập hồ sơ, gần như giật lấy cây bút từ tay y tá.
Cô ấy quay đi, tiến vào phòng cấp cứu cùng y tá, để lại tôi và bà Ngọc đứng đó, ngổn ngang những câu hỏi. Hồ sơ liên hệ khẩn cấp thứ hai là Hằng? Điều đó có nghĩa là gì?
Vậy ra, trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi, Hoàng Minh đã luôn đặt Hằng ở một vị trí quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn cả gia đình anh, quan trọng hơn cả tôi? Một sự thật phũ phàng lại được phơi bày, đau đớn hơn cả những gì tôi từng biết.
Lòng tôi dậy lên một cơn bão tố. Cảm giác bị lừa dối, bị thay thế, lại một lần nữa gặm nhấm tôi. Hoàng Minh, anh rốt cuộc đã phản bội tôi đến mức nào? Và Hằng, cô ấy đang đóng vai trò gì trong vở kịch này? Mọi thứ đang dần trở nên phức tạp và đáng sợ hơn tôi tưởng.
--------------------------------------------------