Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Không Còn Là Vợ Anh

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi và Hằng cùng cầm tờ đơn đăng ký xét nghiệm tủy, bàn tay ai cũng run rẩy. Hy vọng mong manh, nhưng đó là hy vọng duy nhất lúc này. Tôi nhìn Hằng, cô ấy cũng nhìn tôi. Không còn sự cảnh giác hay nghi kỵ, chỉ còn lại sự sẻ chia trong nỗi lo lắng.

Bác sĩ hướng dẫn chúng tôi đến phòng xét nghiệm. Tôi đi cùng Hằng, không khí giữa hai chúng tôi vẫn còn gượng gạo, nhưng đã bớt căng thẳng hơn trước. Có lẽ, trong hoàn cảnh sinh tử này, mọi mâu thuẫn cá nhân đều trở nên nhỏ bé.

Chúng tôi được lấy mẫu máu. Kim tiêm đ.â.m vào tĩnh mạch, cảm giác nhói nhẹ. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần mà tôi đang phải trải qua. Tôi nhìn cánh tay mình, rồi nghĩ đến Hoàng Minh, người đã phải trải qua bao nhiêu lần hóa trị, xạ trị, bao nhiêu lần đau đớn như thế này, một mình.

Sau khi lấy m.á.u xong, chúng tôi quay lại phòng chờ. Bà Ngọc vẫn ngồi đó, đôi mắt sưng húp vì khóc. Mai đang ngồi cạnh bà, an ủi. Thấy chúng tôi quay lại, Mai vội vàng hỏi:

“Thế nào rồi An? Có tin gì mới không?”

Tôi lắc đầu. “Bác sĩ nói phải chờ kết quả xét nghiệm tủy. Hy vọng sẽ tìm được người phù hợp.”

Mai nhìn tôi, ánh mắt đầy thấu hiểu. “Cậu đã quyết định đúng rồi. Dù sao thì, anh ta cũng là người thân của cậu, từng là chồng cậu.”

“Mà này, Hằng là em họ của Hoàng Minh thật sao?” Mai hỏi nhỏ, ánh mắt tò mò nhìn Hằng, người đang ngồi cạnh bà Ngọc và nói chuyện gì đó với bà.

Tôi gật đầu. “Cô ấy vừa nói vậy. Và cô ấy là người duy nhất Hoàng Minh tin tưởng để biết về căn bệnh của anh ấy.”

Mai cau mày. “Vậy ra anh ta giấu cậu tất cả mọi chuyện, kể cả người thân của anh ta cũng giấu? Anh ta bệnh mà không nói cho vợ biết, lại nói cho em họ biết? Thật là…”

“Tớ cũng không hiểu nữa Mai. Tớ chỉ biết là, mọi chuyện không đơn giản như tớ nghĩ.” Tôi thở dài. “Có lẽ… có lẽ anh ấy thực sự muốn bảo vệ tớ.”

“Bảo vệ kiểu gì mà ly hôn?” Mai bĩu môi. “Thôi được rồi, tớ không cãi với cậu nữa. Cậu cứ ở đây đi. Tớ sẽ ở lại với cậu.”

Tôi biết Mai lo cho tôi. Cô ấy luôn là người bạn tốt nhất của tôi. Có Mai ở đây, tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

Thời gian cứ thế trôi đi trong sự chờ đợi mòn mỏi. Mỗi giây phút trôi qua, tôi lại cảm thấy tim mình thắt lại. Tôi nhìn Hoàng Minh qua tấm kính. Anh vẫn nằm đó, bất động. Tôi tự hỏi, anh đang nghĩ gì? Anh có biết tôi đang ở đây, và tôi đang làm gì vì anh không?

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh đau lòng. Thay vào đó, những kỷ niệm về Hoàng Minh lại ùa về.

Hoàng Minh của những ngày đầu yêu nhau. Anh dịu dàng, quan tâm, luôn đặt tôi lên hàng đầu. Anh từng dành cả đêm để gấp ngàn con hạc giấy cho tôi vào ngày sinh nhật, khi tôi nói tôi thích sự lãng mạn.

“An, anh yêu em. Anh muốn dành cả cuộc đời này để chăm sóc cho em.” Anh đã từng nói vậy. Ánh mắt anh lúc đó đầy chân thành, đầy tình yêu.

Nhưng rồi, mọi thứ dần thay đổi. Anh bận rộn hơn. Những buổi hẹn hò thưa dần. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi hơn. Rồi những bữa cơm nguội lạnh. Rồi sự im lặng.

“Anh áp lực lắm rồi.” Câu nói đó của anh cứ ám ảnh tôi mãi. Áp lực gì mà anh không thể chia sẻ với tôi? Áp lực gì mà khiến anh trở nên xa cách đến vậy?

Giờ đây, tôi đã biết. Áp lực của bệnh tật. Áp lực của một bí mật lớn lao mà anh phải giấu. Phải chăng, đó là lý do anh trở nên lạnh nhạt, để tôi tự rời đi, để tôi không phải gánh chịu cùng anh?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Nếu tôi biết sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác không? Liệu tôi có thể ở bên anh, cùng anh chiến đấu với căn bệnh quái ác đó? Hay tôi cũng sẽ gục ngã, như cách anh đã nghĩ?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Hằng vang lên. Cô ấy vội vàng bắt máy, giọng nói đầy căng thẳng.

“Vâng, giám đốc… Vụ hợp đồng với đối tác nước ngoài… Vâng, cháu biết. Nhưng anh Minh đang trong tình trạng nguy kịch… Không, cháu không thể tự mình quyết định được. Cháu cần ý kiến của anh Minh… Vâng, cháu hiểu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-khong-con-la-vo-anh/chuong-6.html.]

Hằng cúp máy, vẻ mặt cô ấy đầy sự lo lắng. Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ bất lực.

“Có chuyện gì vậy Hằng?” Tôi hỏi.

“Dạ… là chuyện công ty của anh Minh. Có một hợp đồng lớn rất quan trọng. Giờ anh ấy đang nằm đây, không thể quyết định được. Công ty đang rất rối.” Hằng nói, giọng cô ấy đầy sự mệt mỏi.

Tôi nhíu mày. “Cô là trợ lý của anh ấy sao?”

Hằng gật đầu. “Dạ đúng vậy. Cháu làm trợ lý riêng cho anh Minh được hơn hai năm nay rồi.”

Hơn hai năm? Vậy là trong suốt thời gian tôi và Hoàng Minh ly thân, Hằng đã luôn ở bên cạnh anh, hỗ trợ anh trong công việc, và cả trong bệnh tật. Cô ấy biết tất cả mọi thứ về anh, những điều mà tôi, người vợ, lại không hề hay biết.

Tôi cảm thấy một sự ghen tị khó tả dấy lên trong lòng. Không phải ghen tị tình cảm, mà là ghen tị vì Hằng đã được chia sẻ, được biết, được gánh vác cùng anh những điều mà tôi luôn khao khát.

“Vậy… bây giờ phải làm sao?” Tôi hỏi.

“Cháu không biết nữa. Hợp đồng này rất quan trọng. Nếu không ký kịp, công ty có thể bị thiệt hại nặng nề.” Hằng nói, ánh mắt cô ấy đầy sự lo lắng.

Tôi nhìn Hoàng Minh, thấy anh đang khẽ cựa quậy. Ánh mắt anh từ từ mở ra, và anh nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt anh lần này không còn vô định, mà đầy sự tỉnh táo. Anh khẽ nhếch môi, cố gắng nói gì đó.

“An… em…” Anh lại gọi tên tôi, giọng anh yếu ớt hơn bao giờ hết.

Tôi vội vàng chạy đến bên giường. “Minh, anh có sao không? Anh muốn nói gì?”

Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay anh lạnh ngắt. Anh cố gắng cử động môi, nhưng không thành tiếng. Ánh mắt anh cầu khẩn, như muốn nói một điều gì đó rất quan trọng.

Bà Ngọc và Hằng cũng chạy đến bên giường, lo lắng nhìn anh. Hoàng Minh nhìn Hằng, rồi anh lại nhìn tôi, ánh mắt anh đầy sự bối rối, như đang đấu tranh với một điều gì đó.

Rồi, anh đưa tay lên, cố gắng chỉ vào chiếc điện thoại của Hằng, rồi lại chỉ vào tôi, ánh mắt anh đầy vẻ cấp bách. Anh muốn nói điều gì đó về chiếc điện thoại, về hợp đồng kia?

“Anh… anh muốn nói gì hả Minh?” Hằng hỏi, giọng cô ấy run run.

Hoàng Minh nhìn tôi, ánh mắt anh van nài. Anh cố gắng hết sức, bật ra từng chữ một, yếu ớt nhưng rõ ràng:

“An… hợp đồng… cứu… công ty…”

Tôi sững sờ. Anh muốn tôi cứu công ty? Tại sao lại là tôi? Tôi có thể làm gì? Tôi là một giáo viên dạy Văn, tôi không hiểu gì về kinh doanh cả. Hơn nữa, chúng tôi đã ly hôn rồi!

Hoàng Minh nhìn tôi, ánh mắt anh đầy sự tuyệt vọng, như thể đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh lại cố gắng nói, từng từ rời rạc:

“Tin… em… chỉ… em…”

Anh tin tôi? Anh chỉ tin tôi? Điều đó có nghĩa là gì? Anh muốn giao phó công ty cho tôi sao? Tại sao không phải là Hằng, người đã ở bên anh suốt bao năm qua, người hiểu rõ công việc của anh hơn tôi?

Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt cầu khẩn của anh. Trái tim tôi như bị xé toạc. Ly hôn rồi, nhưng anh vẫn gọi tên tôi, vẫn tin tưởng tôi, vẫn muốn tôi cứu anh. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên tin anh một lần nữa, hay nên từ chối, và để mọi thứ kết thúc ở đây?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Không Còn Là Vợ Anh
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...