Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỐNG AN VŨ

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Con đàn bà thối tha kia! Ngươi lừa lão tử!”

“Nói thì hay, nào là có bạc xài, có đàn bà chơi! Hóa ra ngươi là người của quan phủ!”

“Ngươi đợi đấy! Lão tử có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!!”

Liên Vũ Yên làm như không nghe thấy.

Đôi mắt ngấn lệ, nàng ta chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào Chu Hành Dã, khó khăn lắm mới miễn cưỡng đứng vững bên vách tường.

Giọng nàng run run, như sắp khóc:

“Chu Hành Dã, cuối cùng ngươi vẫn đến…”

“Ngươi thật sự yêu nàng ta đến vậy sao? Thà kháng chỉ cũng phải tới cứu nàng?”

Chu Hành Dã không trả lời.

Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, ánh mắt tối tăm, phức tạp không nói nên lời.

Nhưng ánh nhìn ấy ngay lập tức bị Tiêu Hạc Xuyên chắn ngang.

“Đi thôi.”

Xác nhận ta không bị thương, Tiêu Hạc Xuyên trầm giọng cởi trói cho ta.

Khi hắn vòng tay kéo ta rời đi, Liên Vũ Yên vẫn còn đang nghẹn ngào chất vấn Chu Hành Dã:

“Vậy ta thì sao? Ngươi… từng yêu ta chưa?”

Chu Hành Dã đáp khẽ, giọng nhẹ như gió:

“Vũ Yên, nàng biết rõ mà. Ta xưa nay… luôn chỉ coi nàng là muội muội.”

“Muội… muội muội ư? Ha ha ha… Tốt! Tốt lắm!”

“Vậy ngươi cũng đi c.h.ế.t đi!”

Phía sau, tiếng cười điên dại đột nhiên vang lên, lẫn trong đó là những tiếng hô hoán rối loạn, khiến lòng người bất giác phát lạnh.

Tiêu Hạc Xuyên không cho ta quay đầu lại.

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, bước đi thật nhanh, ngữ khí như nghiến răng:

“Đừng nhìn nữa. Hai người đó đều điên rồi.”

Mãi đến khi xuyên qua cánh rừng rậm, bốn bề yên ắng, không còn nghe thấy âm thanh gì, hắn mới chịu buông tay.

Tiêu Hạc Xuyên không nói một lời, chỉ quay lưng đứng yên, vai lưng cứng đờ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Nhìn tấm lưng cứng như thép ấy, ta bỗng dưng hiểu được cảm xúc của hắn.

“Tiêu Hạc Xuyên, vì sao chàng lại tức giận?”

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xoay người lại.

Chưa kịp để ta nhìn rõ sắc mặt, ta đã bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng.

Hắn ôm chặt ta, áp sát bên tai, tiếng nói như khắc vào tim:

“Đừng để Chu Hành Dã lừa nàng.”

“Ta là nam nhân, ta biết. Hắn… chưa từng thật lòng yêu nàng.”

24

Vòng tay của hắn nóng rực và rắn chắc.

Thanh âm bên tai cũng trầm thấp khàn đục, như chấn động nơi đáy lòng.

Ta sững người hồi lâu mới hiểu ra hai câu vừa rồi của hắn có ý gì.

Trái tim khẽ rung lên.

Ta khẽ đáp:

“Ừ, ta không tin.”

Dĩ nhiên ta biết, Chu Hành Dã chưa từng thật lòng hối hận hay động tâm với ta.

Hắn chỉ vì tự tôn bị tổn thương, không cam lòng bị người khác từ chối, tham lam muốn có tất cả mà thôi.

Có lẽ với hắn, chỉ khi mất hẳn rồi mới quay đầu.

Và ta tin, nếu hôm nay hắn may mắn không c.h.ế.t, không bao lâu sau hắn sẽ lại bắt đầu hoài niệm thứ gọi là "thâm tình" của Liên Vũ Yên.

Khi ta thoát khỏi vòng tay Tiêu Hạc Xuyên, tâm trạng đã khôi phục bình ổn.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại đối diện ngay ánh mắt sâu không thấy đáy kia của hắn.

Lồng n.g.ự.c ta khẽ run lên.

Tựa như bị ai đó nhét vào một mảng lớn bông gòn, mềm nhũn, nghẹn ngào.

Lại như mặt hồ vốn lặng sóng, bỗng bị ai đó ném vào một hòn đá, gợn lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng.

Cảm xúc lạ lẫm chưa từng có ấy khiến ta khẽ sững sờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-an-vu/11.html.]

Ta vốn định nhân lúc này hỏi hắn mấy chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng:

Vì sao mấy hôm trước lại cố tình tránh mặt ta?

Thánh chỉ tứ hôn kia, rốt cuộc là chuyện gì?

Nhưng lời ra đến miệng, ta lại buột miệng hỏi:

“Chàng vẫn sẽ đến Tuy Nguyên quận chứ?”

“Đi.”

“Ừm… Vậy thì, sớm quay về nhé. Ta đợi chàng về thành thân.”

Rõ ràng sắc mặt Tiêu Hạc Xuyên trước đó vẫn lạnh lẽo như ngày đông tháng chạp.

Nhưng giờ khắc này, lại tựa như mưa tan nắng ló, sáng rỡ hẳn lên.

Khóe mắt đuôi mày đều ẩn hiện ý cười.

“Được. Chờ ta quay về cưới nàng!”

Bị cảm xúc của hắn lây sang, lòng ta cũng như có dòng mật ngọt rót vào, không kìm được khẽ cong khóe môi.

Thôi vậy.

Mấy lời định hỏi, để sau hãy nói.

Dù sao, sau này… còn rất nhiều thời gian.

Không vội.

NGOẠI TRUYỆN:

01

Sau khi tiễn Tống An Vũ về phủ bình an, Tiêu Hạc Xuyên liền cưỡi ngựa suốt đêm đuổi kịp đoàn cứu trợ thiên tai.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Dọc đường, tâm trạng hắn cực kỳ tốt.

Đến mức đám thị vệ đi theo cũng nhìn ra, không khỏi lên tiếng trêu:

“Thế tử, chúng ta đi cứu tế, đâu phải du xuân thưởng hoa chọc chim?”

“Ngài có thể đừng cười tươi như vậy được không?”

Tiêu Hạc Xuyên trừng mắt lườm hắn một cái.

Biết gì mà nói?

Rõ ràng là chưa từng nếm mùi tình ái, chẳng hiểu gì cả.

Thôi vậy, không ai yêu cũng thật đáng thương.

Không thèm chấp.

Dù sao, việc cứu tế mới là chuyện quan trọng.

Nghĩ một lúc, hắn giục ngựa đuổi theo trưởng công chúa:

“Mẫu thân, lần này cứu trợ xong trở về, con không định giấu tài nữa.”

“Thành thân xong, con sẽ xin ra biên ải, giữ nước hộ dân, được không?”

Chứ không thì, ở kinh thành, ai nhắc đến Tống cô nương, cũng phải tán thưởng một câu “Tống đại thiện nhân”.

Còn nhắc đến hắn — vẫn là câu:

“Chậc chậc, cái tên tiểu Diêm Vương ấy…”

Nghe mãi, cũng thấy mình chẳng xứng đôi gì cho cam.

02

Năm mười một tuổi, Tiêu Hạc Xuyên từng bị bắt cóc.

Hắn biết rõ kẻ bắt cóc mình là ai.

Chính là Tần phi, mẫu thân của tam hoàng tử.

Tần phi muốn ép mẫu thân hắn giúp huynh trưởng bà ta nắm giữ binh quyền.

Mẫu thân không đồng ý.

Bắt cóc là để đe dọa, cũng là cảnh cáo.

Nhưng hắn không ngốc — trên đường bị áp giải đã tự tìm cách trốn thoát.

Chỉ là, lúc bỏ chạy bị ngã gãy tay.

Hắn mơ mơ màng màng bị người ta xem là tiểu ăn mày, đưa đến thiện đường nhà họ Tống.

Chủ nhân của thiện đường, có một cô con gái đáng yêu tên là Tống An Vũ.

Ở đó nửa tháng, hắn chỉ gặp nàng hai lần.

Mỗi lần đều nghe nàng dịu dàng hỏi:

“Tiểu Ca ca, chỗ vết thương còn đau không?”

“Nếu còn đau, để muội đút cơm cho huynh nhé?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỐNG AN VŨ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...