Tên ăn mày ta mời đến làm nhân chứng, tay cầm sổ hộ tịch của nghĩa huynh hắn, chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi.
Chu Hành Dã cùng Liên Vũ Yên, cứng họng không thể biện giải.
Liên Vũ Yên — kẻ đầu sỏ gây họa, bị xử tống giam, lưu đày.
Còn Chu Hành Dã, tuy là kẻ bị nàng lừa gạt, nhưng cũng khó thoát khỏi trách phạt:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Bị giáng ba cấp
Cấm túc nửa năm
Phạt bổng lộc hai năm
Nghe nói, khi bản án được tuyên, mấy vị đại thần thân cận với Chu Hành Dã vẫn còn lẩm bẩm bất mãn.
Thậm chí còn lôi cả chuyện Thánh Thượng ban hôn giữa ta và Tiêu Hạc Xuyên ra làm cớ:
“Liên cô nương ấy, chẳng qua Chu tướng quân thương nàng đơn độc khổ sở…”
“Dẫu có sơ suất trong chuyện ngang hàng chính thất, nhưng Hoàng Thượng sao lại thiên vị Thái trưởng công chúa, giúp nhà họ Tiêu đoạt cả nhân duyên người ta?”
Song Thánh Thượng chẳng hề để tâm, chỉ hừ lạnh rồi ném hết tấu chương lên án thư:
“Trẫm thì có thể làm gì?”
“Chiếu chỉ tứ hôn kia, tên tiểu tử thối nhà họ Tiêu đã cầu trẫm viết từ năm năm trước rồi.”
“Hồi ấy, tiểu thư nhà họ Tống còn chưa đính hôn.”
“Nếu không phải hắn cứ ôm khư khư chiếu chỉ, đêm đó còn lôi ra đắc ý khoe khoang, thì hôn sự của nhà họ Tống làm gì đến lượt Chu Hành Dã chen vào?”
“Chu – Tống hai nhà, hôn ước năm năm mà chưa thành, đi một vòng lớn rồi lại quay về điểm cũ, chẳng phải chứng minh vốn không có duyên đó sao?”
“Được rồi, chuyện này quyết rồi, ai nấy về sau không được nhắc lại nữa!”
Thánh Thượng vừa nổi giận, triều đình tức khắc im bặt.
Khi ta nghe được những lời này trong các lời đồn ngoài phố, đã là hai ngày sau.
Tuệ Nhi hí hửng chạy về báo tin, mắt cười đến gần như cong híp:
“Nghe nói mấy hôm nay Thế tử mỗi ngày đều ngồi canh trước cửa Ứng Thiên phủ…”
“Còn cố tình sai người đứng ngoài lớn tiếng kêu: ‘Công chính xử án! Nhanh chóng tra xét!’ nữa kìa!”
“Giờ thì thiên hạ đều mắng cái nhà họ Chu kia te tua…”
“Nói hắn chẳng biết trắng đen, nhìn người không rõ, vì một nữ tử chẳng ra gì mà hủy cả nhân duyên tốt, đáng đời!”
Người ngoài đàm tiếu ra sao, ta không để tâm.
Chỉ đem mấy câu Hoàng Thượng buột miệng thốt ra, nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại.
Càng nghĩ, lòng càng thấy chột dạ.
Thì ra… Tiêu Hạc Xuyên đã cầu chiếu chỉ ban hôn từ năm năm trước?
Chẳng trách ngày đó ta chưa mở miệng khuyên, hắn đã thuận nước đẩy thuyền đáp ứng,
lại còn trong đêm chuẩn bị sẵn thánh chỉ.
Cũng chẳng trách hắn nghe ta nói đến kỹ viện, thiếp thất, thì lại tức giận đến vậy.
Ta chẳng rõ trong lòng là tư vị gì.
Chỉ biết rằng, hắn vì giữ thanh danh cho ta, cam lòng để người mắng mỏ.
Không chỉ cùng Thái trưởng công chúa ra mặt bảo vệ,
còn âm thầm giúp ta trông chừng vụ án.
Mà ta, lại coi hôn sự này như một cuộc giao dịch.
Chỉ vội vã đem hai cửa tiệm dâng tặng, hắn cũng chẳng thèm nhận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-an-vu/8.html.]
Ta… thấy hổ thẹn.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định chọn thêm mấy gian tiệm khác, tự mình đem tới tận tay hắn.
Nhưng không ngờ, hắn lại thật sự giận rồi.
Tuy rằng mỗi ngày đều có người đưa sính lễ đến phủ,
cách hai ba hôm lại gửi tới mấy món đồ chơi tinh xảo.
Thế mà người thì vẫn không thấy mặt,
lần nào cũng chỉ nhắn lại một câu:
“Đang học quy củ trong phủ.”
“Trước ngày thành thân, không tiện xuất hiện.”
Nhìn đống sính lễ chất như núi trong sảnh, Tuệ Nhi nghiêng đầu thắc mắc:
“Tiểu thư, thế tử rốt cuộc nghĩ gì vậy?”
“Còn gửi đến mấy món như điểm thúy, kim bạc, ngọc lưu ly… Chẳng lẽ ngài ấy không biết đây đều là hàng từ cửa tiệm của chúng ta hay sao?”
Ta: …
Lần đầu gặp phải chuyện kiểu này, ta cũng thật sự không hiểu.
“Có lẽ là… đang ngầm nhắc ta rằng, hắn muốn những cửa tiệm này chăng?”
18
Ba tháng nói dài chẳng dài, chớp mắt đã trôi qua hai tháng.
Hôn lễ giữa phủ Tống gia và phủ Thái trưởng công chúa được chuẩn bị đâu vào đấy, mọi sự đều ổn thỏa.
Thế nhưng còn chưa đến ngày lành tháng tốt, tai ương đã bất ngờ kéo đến.
Ở châu Tuy Nguyên, núi lở lũ quét, nước lũ hung tàn cuốn trôi nửa thành.
Nghe nói, ba hôm trước giữa đêm khuya, đột nhiên xảy ra địa chấn.
Động đất khiến đê Cang Giang sụp đổ, nước lũ tràn xuống hạ du, các thành trì đều bị nhấn chìm.
Sự việc xảy ra bất ngờ lại đúng vào lúc đêm tối, dân chúng đang say ngủ không kịp thoát thân, tổn thất nặng nề, thương vong vô số.
Giờ đây không chỉ cần đại lượng nhân lực để cứu hộ, mà còn cần triều đình nhanh chóng cấp bạc cứu tế, xử lý hậu quả.
Thế nhưng, mấy năm nay đại Tĩnh và Tây Nhung giằng co ở Sơn Nguyệt quan, quốc khố đã sớm rỗng tuếch.
Nay chiến sự vừa yên, còn chưa kịp thở đã gặp thiên tai, triều đình nhất thời không xoay nổi ngân lượng.
Cuối cùng chỉ đành gõ đầu từng đại thần, từng thế gia, mong gom góp được ngân quỹ cứu dân.
Vừa nhận được tin, ta không hề chần chừ, lập tức tới phủ Thái trưởng công chúa.
“Tống gia ta hành thương mấy chục năm, tuy không dám nói là đại phú, nhưng cũng còn ít vốn liếng.”
“Nay bằng lòng xuất ra hai phần ba gia sản.”
“Sổ sách đã thống kê xong cả rồi: bảy nghìn vạn lượng bạc trắng, ba nghìn sáu trăm vạn thạch lương thực, còn có d.ư.ợ.c liệu, vải vóc, muối sắt…”
“Không biết điện hạ xem còn thiếu thứ gì, cứ việc nói, Tống gia ta xin dốc sức.”
So với lời ta nói nhẹ như gió thoảng, vẻ mặt của Thái trưởng công chúa cùng Tiêu Hạc Xuyên lại vô cùng kinh ngạc.
Nhất là Tiêu Hạc Xuyên — hắn khẽ trừng mắt, trong mắt thoáng hiện tia sáng, lại mang theo cảm xúc phức tạp mà ta chẳng đoán nổi.
“Đây là sản nghiệp Tống gia mấy đời tích góp, nàng thật sự nỡ lòng cho đi sao?”
Sao lại không nỡ?
Cha và tổ phụ ta khi còn tại thế, tuy làm thương nhân kiếm lời, nhưng cũng thường tu sửa cầu đường, xây dựng thiện đường giúp dân.
--------------------------------------------------