“Tống gia ta làm ăn buôn bán, từ trước tới nay vẫn chủ trương lấy thiện đãi người.”
“Nhưng cũng không phải trái hồng mềm, để mặc kẻ khác chèn ép tùy ý.”
Chu Hành Dã còn định nói thêm điều gì đó.
Nhưng lần này, Thái trưởng công chúa không để hắn có cơ hội mở miệng.
“Được rồi, chuyện này phức tạp, lại có dính líu đến mạng người.”
“Chi bằng giao cho Ứng Thiên phủ, để họ thẩm tra làm rõ.”
“Ứng Thiên phủ xử án từ trước đến nay đều công bằng nghiêm minh,
ắt không oan kẻ tốt, chẳng lọt kẻ xấu.”
“Ngươi thấy thế nào, Chu tiểu tướng quân?”
Giọng nói của bà, cố ý kéo dài mấy chữ sau cùng.
Tiêu Hạc Xuyên ngồi cạnh cũng mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng chạm được tới đáy mắt,
khóe môi lạnh lẽo như băng sương.
“Chu tướng quân cũng không cần thấy ủy khuất,”
“Ngài ra chiến trường, hành quân tác chiến, vẫn luôn cẩn trọng suy xét, lo trước nghĩ sau.”
“Kết cục hôm nay, chắc cũng không nằm ngoài dự liệu.”
“Yên tâm đi, phúc khí của ngài vẫn còn ở phía sau mà…”
15
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Khi Liên Vũ Yên đến, nước mắt lưng tròng, cố tình gây náo động.
Khi rời đi, lại không dám hé một lời.
Sau khi hai người họ rời khỏi, ta cũng không nhàn rỗi.
Phân phó Tuệ Nhi đưa gã ăn mày làm chứng nhân đến Ứng Thiên phủ, rồi mới xoay người, hành lễ với Thái trưởng công chúa cùng thế tử Tiêu Hạc Xuyên:
“Hôm nay sự việc xảy đến đột ngột, khiến điện hạ và thế tử chê cười.”
“Nếu điện hạ và thế tử cảm thấy việc hôn sự này không thỏa đáng…
thì cũng có thể cân nhắc lại.
Hoàng gia tôn quý, mặt mũi là điều trọng nhất.
Tân nương còn chưa gả vào cửa, đã để chuyện rắc rối ầm ĩ tới tận trước mặt nhạc mẫu tương lai, dù hôm nay ta nắm phần phải, về sau cũng khó tránh lời gièm pha.
Ta vốn tưởng Thái trưởng công chúa sẽ lấy đó làm điều.
Ai ngờ, nét mặt bà lại chẳng mang lấy nửa phần không vui,
ngược lại còn thong thả, tự nhiên hơn lúc mới đến rất nhiều.
Ngay cả giọng điệu cũng hòa hoãn hẳn đi:
“Yên tâm, bản cung không phải loại bà mẹ chồng cay nghiệt, cưỡng cầu nhân tình.”
“Hôm nay bọn họ cố ý đến quấy nhiễu, con cũng tính là trấn định vững vàng.”
“Có can đảm, bản cung thích.”
Hai chữ "thích" vừa thốt, thế tử Tiêu Hạc Xuyên đứng bên như khẽ nhướng mày.
Hắn ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, thần sắc đắc ý hãnh diện như thể được khen là hắn vậy.
Tựa hồ đã quá quen với dáng vẻ này của hắn, Thái trưởng công chúa chỉ cười nhàn nhạt,
không buồn để ý, khẽ cụp mắt, đứng dậy.
Từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy dày, đưa về phía ta:
“Hôm nay bản cung đến là để đưa lễ vật sính lễ.”
“Ngoài ra, ở thành nam có một tòa nhà, sau khi thành thân, các con muốn dọn vào đó hay tiếp tục ở tại phủ này, hoàn toàn tùy ý.”
“Chỉ là… có mấy lời xấu, ta phải nói trước.”
Xấp danh sách sính lễ rất dày, cầm trong tay nặng trĩu.
Ta thoáng kinh ngạc.
Thái trưởng công chúa tựa hồ chẳng lấy làm lạ,
chỉ hơi ngừng lại một chút, rồi liếc mắt trừng Tiêu Hạc Xuyên một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-an-vu/7.html.]
Không biết có phải là ảo giác, ánh mắt ấy ẩn chứa vẻ chán ghét khó tả,
như có ngàn lời muốn nói, mà cuối cùng chỉ thở dài một tiếng:
“Chắc con cũng đã biết, những chuyện lẫm liệt mà nó từng làm ra.”
“Dù có thánh chỉ tứ hôn, nhưng nếu con chê trách nó, giờ hối hận vẫn còn kịp.”
“Nếu không, một khi đã thành thân rồi, thì nó là người của con.”
“Về sau nó gây ra chuyện gì, giở trò gì, đều phải tự mình mà dọn dẹp.”
“Bản cung sẽ không nhận đơn khiếu nại, coi như chưa từng sinh ra đứa con này.”
“Dạy dỗ nó hơn hai mươi năm, bản cung cũng đã đau đầu từng ấy năm,
giờ chỉ muốn được sống vài ngày yên tĩnh.”
“Nhưng con yên tâm, nếu con không phản đối cuộc hôn sự này,
thì từ nay đến ngày thành thân, bản cung sẽ để nó ở nhà tĩnh tâm, học lại quy củ.”
Ta: “…”
Mấy lời này nghe qua tưởng đâu thấu tình đạt lý, nhưng không hiểu sao,
ta lại thấy có điều gì rất kỳ lạ, mà nghĩ mãi không ra lạ ở đâu.
Cuối cùng, vẫn là Tiêu Hạc Xuyên, vành tai đỏ bừng, nghiến răng mở lời vạch trần:
“Mẫu thân, người đây… chẳng phải đang gả con gái đi sao?”
“Người thôi đi! Nói thêm vài câu nữa là con thật sự sẽ phải ở giá cả đời đấy!”
16
Thái trưởng công chúa bị Tiêu Hạc Xuyên vừa kéo vừa dỗ, đưa đi khỏi phủ.
Hắn không lập tức rời đi, mà đứng trước cửa, liên tục ngoái đầu nhìn theo kiệu của Thái trưởng công chúa.
Đến khi xác nhận bà không lén quay lại nghe trộm, lúc ấy hắn mới xoay người nhìn ta:
“Chuyện hôm nay, là ta suy tính chưa chu toàn.”
“Yên tâm, về sau sẽ không để những việc như thế tái diễn.”
Khi nói lời đó, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh,
rồi biến mất nhanh như chớp, khiến người ta lạnh sống lưng.
Nhanh đến mức… suýt khiến ta tưởng là ảo giác.
Ta ngỡ hắn đang hứa rằng sẽ không giống như Chu Hành Dã,
để những “huynh huynh muội muội” làm loạn trước mặt ta.
Vội vàng lắc đầu:
“Sau khi thành thân, nếu thế tử muốn nạp thiếp hay cưới trắc phi cũng không sao cả.”
“Chỉ cần bên ngoài cho ta đủ thể diện, giữ vững sản nghiệp nhà họ Tống tại kinh thành…
Tất cả chi tiêu của ngài, ta vẫn sẽ gánh vác như lời đã hứa.”
Ta giải thích rất nhanh.
Nào ngờ hắn như bị lời ta chọc giận.
Hô hấp khựng lại, hai mắt trừng lớn:
“Lần trước là kỹ viện, lần này là thiếp với trắc phi…”
“Nàng… rốt cuộc có phải đang mong ta có thêm nữ nhân khác không?”
Thấy ta ngây người chưa kịp đáp, hắn cau mày thật chặt.
Không biết lại nghĩ tới chuyện gì, bỗng hừ lạnh một tiếng, trừng ta một cái, rồi phất tay áo bỏ đi.
Ta: ???
Khoan đã.
Hắn nổi giận cái gì vậy?
17
Có Thái trưởng công chúa cùng Thế tử Tiêu Hạc Xuyên ra mặt can thiệp, vụ án của Chu Hành Dã và Liên Vũ Yên ngay sáng sớm hôm sau đã được Ứng Thiên phủ trình tấu lên ngự tiền.
--------------------------------------------------