“Nhưng từ sau hôm gặp người, ta đã bị bắt cóc, danh tiết cũng mất, nay không còn nơi dung thân, nếu rời khỏi phủ tướng quân, chỉ còn con đường c.h.ế.t…”
“Cầu xin người, coi như đã trừng phạt ta rồi, xin đừng lui hôn với tướng quân, hãy để lại cho ta một con đường sống…”
11
Đúng là miệng lưỡi lợi hại!
Một phen lời lẽ của Liên Vũ Yên, thoạt nghe như là cầu xin tha thứ.
Nhưng từng câu từng chữ lại đầy ẩn ý, khiến người khác dễ sinh liên tưởng — tưởng rằng ta vì ghen tuông mà sai người hủy hoại trong sạch của nàng ta, còn không chịu buông tha, dồn ép nàng đến đường cùng.
Quả nhiên, Tú Nhi lập tức tức giận phản bác:
“Ngươi nói bậy! Ngươi bị mất trong sạch thì liên can gì đến tiểu thư nhà ta?”
“Hôm đó rõ ràng là Chu tướng quân nói muốn cưới ngươi làm chính thê, bảo tiểu thư nhà ta làm bình thê, không thì làm thiếp, hoặc lui hôn!”
Nhưng kiểu thanh minh này, lại đúng rơi vào bẫy của Liên Vũ Yên.
“Tướng quân và Tống tiểu thư đã có hôn ước từ trước, dù người có nhân từ thế nào, cũng không thể đến cận ngày thành thân mới đột ngột hối hận, hạ hôn thư với ta – một cô gái mồ côi danh tiết đã mất.”
“Hơn nữa, ta chưa từng nói chuyện mình suýt bị làm nhục có liên quan đến Tống tiểu thư, vị cô nương kia vì sao lại nghĩ như vậy?”
“Chẳng lẽ…”
Nàng ta tròn mắt nhìn, lộ vẻ bàng hoàng, ánh mắt hoang mang đảo qua ta và Tú Nhi, trên mặt viết rõ mấy chữ:
“Thì ra là vậy.”
Hiển nhiên, hôm nay nàng ta tới chính là nhắm vào ta.
Cố ý chọn lúc Trưởng công chúa đến, lại đến khóc lóc van xin ngay trước mặt mẹ chồng tương lai của ta.
Chỉ cần ta nói sai một câu, dùng sai một chữ, lập tức có thể bị gán tội “đố kỵ độc ác”, khiến hôn sự tan tành.
Ta chỉ cảm thấy buồn cười, cuối cùng nhịn không được mà bật cười khẽ.
Điều bất ngờ là… Trưởng công chúa không hề nổi giận, mà trái lại còn nhướng mày, đầy hứng thú nhìn ta:
“Ồ? Cô nương nhà họ Tống, chuyện này thật sự như vị cô nương kia nói sao?”
Ta mỉm cười, không vội trả lời, mà nhìn về phía Liên Vũ Yên:
“Liên cô nương, ngươi nói ta vì ghen mà lui hôn, lại khiến ngươi suýt bị làm nhục — vậy có chứng cớ gì không?”
Có vẻ nàng ta không ngờ ta vẫn bình tĩnh đến thế, còn phản kích.
Liên Vũ Yên sắc mặt khựng lại trong chốc lát, nhưng lập tức nước mắt lưng tròng mà đáp:
“Những lời ấy là do nha hoàn của người nói ra, chứ không phải ta nói…”
Quả thật giọt nước cũng không lọt.
Nhưng lần này, nàng ta e là phải thất vọng rồi.
Ta không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừm, vậy là không có chứng cứ gì cả…”
“Thế nhưng, hôm nay ngươi đã đến đây hỏi, thì ta tất nhiên phải trả lời rõ ràng, kẻo ngày sau lại truyền ra điều gì, bẩn thanh danh của ta.”
Nói xong, ta không nhìn nàng ta nữa, mà quay sang Trưởng công chúa:
“Điện hạ, không biết hôm nay người có rảnh không?”
“Chi bằng ở lại dùng bữa tối, cùng xem một vở kịch hay?”
12
Tất nhiên, Trưởng Công Chúa không hề vội.
Bà vừa nhấp trà Long Tĩnh ngon nhất năm nay của phủ ta,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tong-an-vu/5.html.]
vừa nghe hí khúc do gánh hát ta mời từ Nam Uyển về, rất mực chăm chú.
Không biết là vô tình hay cố ý, vậy mà bà vẫn chưa một lời cho Liên Vũ Yên đứng dậy.
Mà bà không mở lời, Liên Vũ Yên cũng chẳng dám cựa quậy,
chỉ đành ngoan ngoãn quỳ gối suốt như thế.
Mãi cho đến hai canh giờ trôi qua, một trích đoạn hát xong,
Chu Hành Dã mới thong dong đến muộn.
Lúc này, Trưởng Công Chúa mới như bừng tỉnh, nhẹ nhíu mày:
“A, cô nương này sao còn đang quỳ dưới đất?”
“Xem trí nhớ Bổn cung thật chẳng ra gì, tuổi già rồi, chuyện nhỏ như vậy cũng quên mất.”
“Chu tướng quân, còn không mau đỡ người dậy, mời ngồi?”
Nét mặt bà tỏ ra kinh ngạc vừa phải, diễn đến mức hoàn hảo.
Nhưng ta lại cứ cảm thấy có gì đó là lạ…
Chu Hành Dã dường như cũng cảm nhận được điều gì,
song hắn chỉ dám giận mà không dám lên tiếng,
chỉ có thể quay đầu hỏi ta:
“Tống An Vũ, chẳng phải nàng đã nói ta và Vũ Yên thế nào, đều chẳng liên quan đến nàng sao?”
“Hôm nay sao còn làm khó nàng ấy?”
Hắn là do ta cố ý phái người mời đến.
Hỏi câu đó, ánh mắt hắn gắt gao dán lên người ta, nóng bỏng như thiêu.
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không…
Ta như thấy trong mắt hắn, hiện lên một tia khẩn thiết.
Ta không đáp, chỉ nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn,
rồi nhìn về phía Liên Vũ Yên đang được hắn đỡ dậy, sắc mặt tái nhợt.
Giọng ta thản nhiên như gió:
“Chớ vội. Ai làm khó ai, chờ người làm chứng đến rồi hãy nói cũng chưa muộn.”
Người được đưa đến rất nhanh.
Điều bất ngờ là: khi Tú Nhi dẫn người vào, phía sau lại có cả Tiểu thế tử – Tạ Hạc Xuyên.
Thấy mặt Chu Hành Dã, Tạ Hạc Xuyên liền nhíu mày thật sâu.
Nhưng khi ánh mắt lướt đến ta, hắn lại nhanh chóng né tránh,
rồi chuyển sang nhìn Trưởng Công Chúa:
“Mẫu thân đến Tống phủ làm gì?”
“Xem hát.” — Trưởng Công Chúa vẫn chẳng buồn nhìn hắn một cái,
ánh mắt chỉ chăm chú đặt trên Chu Hành Dã và Liên Vũ Yên, đầy vẻ hứng thú như xem tuồng.
Mà Liên Vũ Yên, vừa thấy người đàn ông ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù, vẻ mặt dơ dáy sau lưng Tú Nhi,
sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, huyết sắc bay sạch.
Chưa kịp đợi ta hỏi gì,
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
người kia đã kích động tới đỏ cả mắt, gào lên:
“Chính là bọn chúng!”
“Vài hôm trước người đàn bà này đưa bạc cho ta và mấy huynh đệ, bảo tụi ta diễn một màn kịch với nàng ta!”
“Ai ngờ tên nam nhân kia vừa đến, nàng ta liền trở mặt chối bay, còn vu oan cho tụi ta, khiến huynh đệ ta phải mất mạng oan uổng!”
13
Lời của gã ăn mày, tựa như sét đ.á.n.h giữa trời quang,
trong chớp mắt khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Liên Vũ Yên.
--------------------------------------------------