Còn bên ngoài màn hình, bình luận nổ như pháo tết:
【Chán ghê á, chương trình mời cô ta làm gì vậy trời. Tôi chỉ muốn xem Lam Lam, chứ không muốn xem chị gái bợ đỡ bám fame đâu!】
【Nhìn cái vẻ nịnh bợ của cô ta thật sự rất kinh tởm. Đúng là người với người sao lại khác nhau đến thế…】
【Haha trời ơi cười c.h.ế.t mất, đúng là antifan số một của chị trà xanh, công lực chửi người đỉnh thật!】
【Nhìn cô ta bị vả mặt mà tôi ăn cơm thấy ngon hẳn, vừa nãy đang thấy không đói mà giờ tôi ăn liền được ba tô!】
【Ơ nhưng mà mọi người không thấy… Thu Doanh vẫn có chút nhan sắc đó chứ?】
【Chuẩn luôn! Chỉ với ánh mắt vừa nãy thôi, tôi đã nghĩ sẵn tên cho con của tụi tôi rồi đó.】
【Mấy ông… đói quá rồi phải không? Đúng là lú hết cả đám.】
Nhưng nhiều năm qua tôi ăn cơm bằng da mặt đâu phải giỡn chơi.
Tôi vẫn bình tĩnh kết thúc phần giới thiệu, thầm nghĩ:
Hay lắm, hiệu ứng tương phản rõ ràng như vậy, chẳng phải càng tốt sao?
—
Sau đó, chương trình bước vào phần thử thách đầu tiên.
Vì đây là show trồng trọt nên điều kiện quay khá kham khổ.
Hiện tại chúng tôi đang ở thị trấn, nhưng điểm quay chính thì nằm ở nông thôn xa hơn.
Để tăng hiệu ứng chương trình, đạo diễn không cho chúng tôi dùng xe riêng đưa đi.
Mà là bốc thăm chọn phương tiện di chuyển.
Tổng cộng có 5 loại phương tiện: Xe bò, Xe máy, Xe đạp, Máy cày, Ô tô con
Ngay khi tôi nhìn thấy kết quả bốc thăm của mình…
Mặt tôi tái xanh như tàu lá chuối.
Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi trước giờ chẳng có khuyết điểm gì nghiêm trọng cả, chỉ có đúng một cái tật xấu là lười thôi.
Vậy mà xui xẻo làm sao, tôi lại bốc trúng cái phương tiện cực hình nhất, đó là xe đạp.
Xe bò ít ra còn có… bò kéo.
Còn xe đạp?
Hoàn toàn phải dùng… chân người.
Đạp đến điểm quay chắc tôi c.h.ế.t khô giữa đường luôn quá.
Tôi bất lực nhìn đạo diễn.
Hắn lập tức hiểu ý, gật đầu ra hiệu là tôi có thể nhờ người giúp.
Tôi mừng rỡ, vội vàng đảo mắt tìm xung quanh.
Có điều, có lẽ vì tôi… quá tai tiếng, ai nấy bị tôi nhìn tới đều tản ra như chạy giặc.
Nhất là tên ảnh đế ngồi trên xe bò, con bò chạy còn nhanh đến mức sắp thấy… tàn ảnh luôn rồi.
Lúc tôi gần như tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện… cậu trai lạnh lùng kia vẫn chưa đi.
Không sao.
Xe bò thì xóc, xe máy thì lạnh, máy cày thì quê mùa.
Còn Trì Diên, tên đó… vận khí cực tốt, rút trúng chiếc xe ô tô con duy nhất.
Nhưng mà vụ rút này có gian lận hay không thì… tôi không dám nói.
Hai mắt tôi sáng rỡ, xông thẳng đến chỗ Trì Diên, ánh mắt không khác gì sói đói thấy thịt, chuột thấy thóc, chó thấy... thứ đáng thấy.
Cái nhìn hung hãn đến mức khiến anh ta, người đang bày ra tư thế cool ngầu cũng khựng người một chút.
Livestream lập tức nổ tung:
【Cười xỉu! Nếu Trì Diên mà đồng ý chở cô ta, tôi lập tức lộn ngược ăn c*t!】
Tôi lao thẳng đến trước mặt Trì Diên, mắt long lanh lấp lánh, còn tỏa ra ánh nhìn ngưỡng mộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-cai-tao-ky/chuong-2.html.]
Khán giả thì ngồi hóng hớt sẵn sàng xem trò vui, chương trình cũng không bỏ lỡ cơ hội tạo drama.
Ngay lập tức toàn bộ camera đều dồn về phía chúng tôi, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc hấp dẫn nào.
Dù sao thì, tôi cũng là một trà xanh bị toàn cõi mạng mắng chửi, giờ lại mặt dày đi nhờ vả người ta, mà lại còn vả cái người từng là anti số một của mình.
Khán giả chắc chắn sẽ thích kiểu này.
Tôi thì chẳng biết gì cả, còn tưởng là chương trình ưu ái cho mình nữa cơ!
Trì Diên lạnh lùng đứng đó, khí chất vương giả, tỏa ra sát khí hai mét tám.
Nhưng tôi không sợ.
Từ đây tới chỗ ghi hình cách tới mười cây số, duy chuyển xe đạp ít nhất cũng phải đi hơn bốn mươi phút.
Tôi mà phải đạp xe đi thật thì… c.h.ế.t chắc!
Nên vì để không phải đạp xe, tôi có thể làm mọi thứ! Thật sự luôn đó!
Tôi nở nụ cười ngọt ngào, bật chế độ nịnh thần, phun một tràng cầu vồng lấp lánh:
"Trì tổng ơi, lái xe đường xa rất cô đơn, hay là cho em đi cùng nhé?"
"Em tin chắc một người cao 1m85, đẹp trai phong độ, lại tốt bụng như Trì tổng… Chắc chắn sẽ không nỡ từ chối đúng không ạ?"
Vừa dứt lời, khóe môi Trì Diên khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Livestream lại nổ bình luận:
【Trà xanh c.h.ế.t tiệt, cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi!】
【Đừng nói là cô ta tính nhân cơ hội ngồi chung xe để quyến rũ Trì Diên đấy chứ?!】
【Tui là antifan 3 năm của cô ta, chỉ cần cô ta đảo mắt một cái là tui biết đang tính gài ai rồi. Chuẩn bài luôn rồi đó nhà trên ơi!】
【Cô ta xui rồi, ai mà chẳng biết Trì Diên là leader của hội anti Thu Doanh? Tài khoản đầu tiên mở chiến dịch #ThuDoanhCútKhỏiGiớiGiảiTrí chính là của ảnh đó!】
【Không dám nhìn nữa… đáng thương ghê.】
Trì Diên nhìn tôi, mỉm cười kiểu khó hiểu rồi gật đầu đồng ý cho tôi lên xe.
Chắc anh ta cũng giống khán giả, nghĩ rằng tôi đang định mồi chài anh trên xe.
Nhưng không sao, tôi chẳng quan tâm.
Đối với tôi, miễn không phải tự đạp xe là được.
Ban đầu tôi định lên xe là ngủ liền cho khỏe.
Nhưng nghĩ lại nhỡ lần sau còn phải nhờ vả thì sao?
Vậy nên, trong khi các khán giả đang mong chờ xem tôi thi triển trà xanh chi thuật, thì những gì họ thấy lại là…
Tôi ngồi yên ngoan ngoãn, chỉ mở miệng nịnh nọt người ta không ngừng.
Ví dụ:
Trì Diên bấm còi trước mỗi khúc cua, tôi sẽ ngưỡng mộ khen:
"Anh thật lịch sự và ga lăng ghê luôn á!"
Khi có gà vịt trâu bò chạy qua đường, anh phanh lại chờ tôi lại tấm tắc:
"Anh thật là có lòng nhân ái!"
Lúc xe chạy êm, hoặc vượt xe khác tôi lại:
"Trời ơi, kỹ thuật lái xe của anh đỉnh thật, quá an toàn luôn nha!"
Điều quan trọng là tôi dùng giọng điệu vô cùng chân thành.
Nịnh một cách hết sức thành tâm.
Cứ thế, từ đầu đến cuối tôi chỉ ngồi đó nói lời dễ nghe, không động tay động chân gì hết.
Và trong lúc tôi không để ý, vành tai Trì Diên người vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng bắt đầu ửng đỏ nhẹ.
Khán giả hóng drama thì ngơ ngác hết cả lũ:
【Khoan khoan, không đúng lắm nha… không phải giờ này Thu Doanh phải bắt đầu dùng ánh mắt, dùng thân thể để tấn công Trì Diên rồi à? Đây mà là trà xanh mà tui biết hay sao?!】
【Trình độ thấp mới dùng mấy chiêu tầm thường đó. Loại cao tay là như cô này nè, chỉ cần dùng mồm mép thôi mà đã khiến tai cậu chủ đỏ lên, giả vờ lạnh lùng chứ trong bụng vui muốn c.h.ế.t rồi kia kìa!】
--------------------------------------------------