Tôi khen anh ấy lên tới trời mây, đến mức anh không giữ được vẻ lạnh lùng nữa.
Gương mặt đỏ lên, tâm trạng như được tiếp năng lượng.
Cuối cùng, Trì Diên đỏ mặt nói nhỏ:
“Đừng khen nữa… Em muốn ăn gì?”
YESSS! Bữa sáng thành công!
Ban đầu tôi nghĩ, đoạn này mà phát sóng chắc chắn sẽ bị chửi te tua.
Ai ngờ…
Phản ứng của cư dân mạng lại là một màn lật xe tập thể:
【Cái gì mà trà xanh chứ?! Đây rõ ràng là baby của tôi mà!】
【Cô ấy chịu bỏ công nói chuyện dễ nghe với trẫm, vậy là đủ rồi.】
【Đây chính là nghệ thuật giao tiếp mà tôi luôn mơ ước có được!】
【Cứu tôi với, cô ấy nói chuyện như đang dỗ trẻ con vậy á! Mà tôi lại nghiện như vậy nhất đó!】
【Hu hu chịu không nổi nữa rồi! Tôi tuyên bố: từ giờ tôi là fan trung thành của Thu Doanh!】
Thi thoảng cũng có vài fan của Tống Thanh Lam nhảy vào cà khịa, nhưng ngay lập tức bị dìm cho biến mất không dấu vết.
Mà tôi lúc này, vẫn chẳng hay biết gì cả.
—
Ăn sáng xong, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, chương trình lại bắt đầu tạo nghiệp rồi.
Đã là show trồng trọt thì tất nhiên… phải lao động chân tay.
Chiều hôm đó, cả năm người chúng tôi được đưa ra đồng trồng lúa.
Nhưng mà giờ là tháng Bảy, trời nắng như đổ lửa.
Tôi cứng đờ người tại chỗ vì shock.
Lúc tôi đang kéo cái thân xác này bước ra ruộng, chợt phát hiện bên cạnh có người đứng chờ.
Tôi ngoái lại nhìn… Là Trì Diên.
Anh không còn cái vẻ lạnh lùng như hôm qua nữa, ngược lại còn có vẻ hơi ngại ngùng, có chút lúng túng.
Anh mím môi, nói nhỏ:
"Em khỏi phải làm gì hết."
"Anh đã lấy sẵn một cái ghế, đặt dưới gốc cây cho em rồi. Em cứ nằm nghỉ ở đó là được."
"Phần ruộng của em… để anh làm cho."
Tôi nghe xong, lập tức ôm chầm lấy anh:
"Thật á?! Anh tốt quá đi mất! Cảm ơn anh nhiều lắm!!!"
Trì Diên bị tôi ôm bất ngờ đến mức lảo đảo, mặt anh lập tức đỏ ửng như gấc, mắt thì đảo lia lịa không dám nhìn tôi.
Còn tôi thì vẫn đang ngập tràn trong niềm vui sướng, chẳng hề phát hiện ra gì bất thường cả.
Năm ngày tiếp theo, tôi sống còn sướng hơn cả tiên.
Có lúc tôi thậm chí còn nghi ngờ: Mình đâu phải đang ghi hình show thực tế, mà là tôi đang đi nghỉ dưỡng đúng không nhỉ?!
Mỗi sáng tỉnh dậy, Trì Diên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, tôi chỉ việc ngồi ăn.
Việc đồng áng chương trình phân cho tôi, anh ấy cũng xử lý xong từ sớm.
Tôi thì sao?
Ăn xong ngủ, ngủ dậy ăn…
Cứ thế mà sống yên ổn, mê chữ ê kéo dài.
Tôi từng nghi ngờ: Không lẽ Trì Diên thích tôi?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì… chắc không đâu.
Dù gì tôi cũng là nổi tiếng với danh hiệu trà xanh số một ai mà thèm thích tôi chứ?
Chắc là do tôi cho anh ấy nhiều giá trị cảm xúc nên anh mới vậy thôi.
Chắc là vậy rồi…
Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy cực kỳ hạnh phúc.
Mà tôi càng hạnh phúc thì… lại có người không vui.
—
Sang ngày thứ sáu của chương trình, lúc tôi còn mắt nhắm mắt mở, vừa định bò dậy kiếm đồ ăn, thì đạo diễn bất ngờ ra thông báo:
“Chương trình tạm ngừng ghi hình từ hôm nay.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-cai-tao-ky/chuong-5.html.]
Tôi tiếc đứt gan đứt ruột.
Về đến nhà rồi mà vẫn còn đang đắm chìm trong tiếc nuối.
Cái kiểu vừa có ăn, vừa có uống, lại còn được trả lương như đi nghỉ dưỡng, đúng là hiếm có khó tìm mà!
Sau sáu ngày cách ly khỏi xã hội cuối cùng tôi cũng được sờ tới điện thoại.
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên sofa, hí hửng mở Weibo, chuẩn bị thưởng thức… đặc sản của đám antifan bao gồm những lời chửi đậm tính nghệ thuật và những hashtag dìm tôi.
Nhưng vừa mở app, tôi lập tức thấy có gì đó sai sai.
Ơ?
Gì vậy trời!?
Tôi tăng hơn mười triệu follower!?
Còn hộp thư inbox thì từ “Cút khỏi showbiz” đã biến thành:
“Chị Thu ơi, dạy em cách nói chuyện khéo như chị với, em thật sự rất muốn học luôn á!”
Tôi đơ toàn tập.
Trong tích tắc, tôi như bị sét đánh ngang tai, vội vã bấm vào hot search.
Kết quả là…
Trên bảng xếp hạng hot search, đâu đâu cũng thấy tin tức về chương trình 《Cùng nhau trồng trọt nhé!》
Chính là show tôi vừa tham gia!
Tôi vẫn đang mơ hồ, bèn bấm vào mấy bài đăng được like cao để xem thử.
Và rồi… tôi vỡ lẽ.
Hóa ra chương trình này không phải quay trước phát sau như tôi tưởng, mà là… livestream toàn bộ quá trình.
Tôi nói mà, sao máy quay cứ dí tôi hoài, rồi cả vụ Tống Thanh Lam bày trò gài bẫy nữa.
Té ra mục đích thật sự là muốn dìm tôi tan nát ngay trên sóng trực tiếp, để tôi thân bại danh liệt, không gượng dậy nổi trong giới giải trí.
Nhưng mà tôi không hiểu.
Tôi vốn đã xấu số tận cùng, danh tiếng còn tệ hại, nghèo đến mức sắp phải ăn mỳ gói sống.
Vậy họ cần gì phải bày ra cái bẫy đó làm chi?
Đúng là tốn công vô ích.
Tôi nghĩ mãi không ra.
Nhưng mà rõ ràng kế hoạch của họ đã thất bại hoàn toàn.
Và tôi?
Tôi thấy… cực kỳ vui vẻ.
Đặc biệt là khi tôi mở inbox ra và thấy hàng loạt tin nhắn mời hợp tác, mời quảng cáo, booking đủ thứ…
Tôi cười tới không thấy trời đâu.
Bởi vì… Tất cả đều là tiền đấy!!!
Tôi phấn khích gọi ngay cho chị Lý quản lý của mình:
"Chị ơi! Em nói cho chị một tin siêu to khổng lồ này! Em sắp nổi rồi! Em nổi thật rồi!!!"
Không ngờ đầu dây bên kia, chị Lý chỉ thở dài một tiếng:
"Doanh Doanh, mấy ngày tới em muốn ăn gì thì cứ ăn. Chị cũng không cản nữa. Tóm lại… hãy biết trân trọng mấy ngày yên ổn này đi."
Chị nói xong không chờ tôi phản ứng, cúp máy cái rụp.
Tôi: ?
Tôi không hiểu chị ấy nói gì.
Mà cái bệnh lười suy nghĩ giai đoạn cuối của tôi… cũng khiến tôi chẳng buồn nghĩ tiếp.
Cho đến ba ngày sau…
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề đang chiếm vị trí hot search số 1:
“Thu Doanh lại sập nhà! Bị tố có quan hệ mờ ám với nhiều đại gia quyền lực”
Lúc đó tôi mới hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời chị Lý.
Tôi nhìn đống bằng chứng mà người ta đăng, chỉ cảm giác muốn cười.
Hóa ra họ vẫn không buông tha cho tôi, thậm chí còn chuẩn bị cực kỳ kỹ càng.
Đối mặt với hàng loạt cáo buộc giả mạo, tôi… không thể phản bác.
Lần này lượng antifan đông hơn bao giờ hết.
Hệ thống tin nhắn riêng bị tê liệt, Weibo của tôi không mở nổi.
--------------------------------------------------