Hàng vạn người chửi rủa, yêu cầu tôi cút khỏi giới giải trí, thậm chí có người muốn tôi biến mất khỏi thế giới này.
Công ty cảu tôi cũng tuyên bố hủy hợp đồng.
Mấy bên từng mời tôi hợp tác mấy hôm trước giờ… cũng im hơi lặng tiếng.
Tôi hoàn toàn bị cô lập.
Lần này… có vẻ như tôi không thể gượng dậy nổi nữa rồi.
Nhưng giữa lúc tuyệt vọng nhất, tài khoản chính thức của tôi trên nền tảng video bất ngờ xuất hiện rất nhiều bình luận khác biệt:
【Doanh Doanh đừng sợ! Tôi không tin cô làm mấy chuyện đó đâu.】
【Chuẩn rồi, cô lười đến độ chỉ muốn nằm một chỗ suốt ngày, bảo duy trì quan hệ xã giao kiểu đó hả? Đừng đùa!】
【Xây dựng mối quan hệ mệt lắm, cô lười như vậy thì ai mà tin!】
【Tôi từng là antifan cứng của Thu Doanh, tin sái cổ rằng cô là trà xanh. Nhưng sau năm ngày xem cô ấy trong show trồng trọt, tôi nhận ra… cô ấy không phải trà xanh, mà là siêu lười kiểu trời sinh đã lười luôn ấy.】
【Thật đó, chưa thấy nữ minh tinh nào mà lười kinh khủng như cô.】
【Tôi đăng bài bênh cô mà bị xóa liên tục, có ai đang cố chơi xấu không vậy?!】
...
Tôi vừa cảm động, vừa tức.
Tức là… tôi có lười đến vậy đâu, chỉ là ngủ 20 tiếng/ngày trong cái show đó thôi mà!
Mặc dù lời lẽ của netizen khiến người ta lạnh lòng, nhưng sự ủng hộ bất ngờ ấy… khiến tôi xúc động thật sự.
Tôi không thể ngồi yên chịu trận.
Chuyện tôi không làm, tôi tuyệt đối không nhận.
Vì vậy tôi bắt đầu thu thập chứng cứ, chuẩn bị khởi kiện.
Nhưng đúng lúc đó…
Trì Diên, thiếu gia nhà tài phiệt, đột ngột đăng bài tố cáo một cú lớn từ tài khoản chính chủ.
Không phải tố tôi.
Mà là… tố Tống Thanh Lam.
—
Anh công bố toàn bộ quá trình Tống Thanh Lam và đạo diễn chương trình “Cùng nhau trồng trọt nhé!” thông đồng nhằm hãm hại tôi, đẩy tôi ra khỏi giới giải trí.
Trong đó còn có loạt bằng chứng cho thấy:
Toàn bộ những scandal trà xanh của tôi trước kia, đều do phía Tống Thanh Lam và công ty cô ta dựng lên, sau đó mua truyền thông, thuê thủy quân, dắt mũi dư luận.
Sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ.
Tôi lập tức khởi kiện Tống Thanh Lam cùng đồng bọn của cô ta.
Cuối cùng, họ lần lượt bị kết tội.
—
Hôm mọi chuyện chính thức khép lại, Tống Thanh Lam nhờ cảnh sát nhắn với tôi và Trì Diên: Cô ta muốn gặp chúng tôi trước khi vào trại.
Tôi thật sự muốn biết:
Vì sao cô ta phải hại tôi đến cùng như vậy?
Nên tôi đồng ý.
—
Trong phòng thăm gặp, Tống Thanh Lam đã không còn hào quang của cô con gái quốc dân.
Thay vào đó là bộ đồ tù nhân, sắc mặt xanh xao tiều tụy.
Khi tôi và Trì Diên bước vào, cô ta từ từ ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm rồi nghiến răng:
"Chắc cô muốn hỏi rõ ràng giữa chúng ta không thù không oán, tại sao tôi lại phải đạp cô xuống bùn, đúng không?"
Tôi gật đầu.
Cô ta đột nhiên bật cười thê thảm, rồi lạnh giọng nói:
"Có lúc tôi thật sự ghen tị với cô đấy."
"Rõ ràng cô lười, chẳng cầu tiến. Vậy mà số lại tốt đến phát điên."
"Lúc mới debut, tôi không bằng cô."
"Ngay cả khi cô dính đầy phốt, tôi vẫn… không bằng cô."
Nói rồi, cô ta đột ngột nhào tới, đập tay lên tấm kính, nét mặt vặn vẹo:
"Dựa vào đâu?!"
"Vai diễn mà tôi tranh giành bao lâu, cuối cùng đạo diễn lại giao cho cô?!!"
—
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-cai-tao-ky/chuong-6.html.]
Nhìn cô ta gào khóc điên dại, tôi mới mơ hồ nhớ lại.
Lúc mới vào nghề, tôi từng đi casting một đoàn phim lớn.
Khi đó hình như cũng có một cô gái khác cạnh tranh vai đó với tôi.
Cuối cùng tôi thắng.
Lúc đó, đạo diễn có bình luận về cô gái kia:
“Diễn xuất tạm được, nhưng tâm lý không vững.”
Chẳng lẽ… người đó là Tống Thanh Lam?!
—
Đúng lúc này, ánh mắt Tống Thanh Lam quay ngoắt sang Trì Diên.
Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ:
"Còn anh nữa cái tên não toàn yêu đương này!"
"Thu Doanh đá anh, bên ngoài thì ra vẻ hận cô ta c.h.ế.t đi được, nhưng chỉ cần cô ta nói vài câu ngọt ngào, anh lại như cún con chạy theo."
"Đúng là vô dụng! Tôi thua thật, nhưng tôi vẫn thấy khinh thường anh nhất cái đồ l.i.ế.m cẩu!"
"Bây giờ không chửi anh vài câu, tôi sợ sau này nhớ lại… tôi tức c.h.ế.t mất!"
Tôi: ???
Tôi c.h.ế.t sững tại chỗ.
Cái gì gọi là tôi đá Trì Diên?
Ơ… chờ đã, chuyện này là sao?!
Chỉ tiếc là… Tống Thanh Lam không hề có ý định giải thích giúp tôi.
Rời khỏi trại giam, tôi lập tức muốn tìm Trì Diên nói cho ra lẽ.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy anh đứng ngay đó, cúi đầu u sầu như học sinh bị phạt đứng góc lớp, chẳng khác gì đang tự kiểm điểm.
Tôi ngơ ngác tiến lại gần, vừa hay đụng trúng ánh mắt đầy hoảng loạn của anh.
…
Tôi có nhìn nhầm không nhỉ…
Mắt anh ấy đỏ hoe, như thể chỉ cần tôi thở mạnh một cái là rơi lệ luôn.
Tôi ho nhẹ một tiếng:
"Chuyện Tống Thanh Lam nói tôi đá anh là sao? Hử?"
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho tôi.
Tôi vừa cúi nhìn… Ồ, trùng hợp chưa…
Thì ra Trì Diên chính là người tốt bụng mà tôi từng nhắn tin để luyện ăn nói năm năm trước.
Cũng chính là cái tài khoản “Tôi muốn bỏ fan và quay đầu chửi cô” đình đám kia.
Một cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng lên trong lòng tôi, tôi đang định mở miệng xin lỗi.
Thì ai ngờ Trì Diên bỗng khóc luôn tại chỗ.
"Doanh Doanh, xin lỗi… Anh không cố ý đâu… Hồi đó anh giận quá nên mới như vậy thôi."
Tôi ngơ ngác:
"Hả?"
Anh tiếp tục khóc, vừa sụt sùi vừa oan ức:
"Anh không cố ý lập trạm anti em đâu… Lúc đầu chỉ định lập một trang để… tưởng niệm em."
"Rồi không hiểu sao đám antifan đó bu vô thiệt… Anh sai rồi… hic… Đừng giận anh nữa mà…"
Tôi: "Tạm biệt nhé."
Hóa ra cái trạm antifan lớn nhất của tôi là do tên này lập?!
Mà giờ còn đứng đây khóc lóc kể khổ nữa chứ, bộ anh tưởng tôi dễ dụ lắm à?
Trì Diên giữ tay tôi lại, tiếp tục khẩn thiết:
"Doanh Doanh, đừng bỏ mặc anh mà… Anh học hết mọi việc nhà rồi! Còn đặc biệt đăng ký lớp nấu ăn của đầu bếp 5 sao nữa đó!"
"Anh khỏe lắm! Một ngày có làm mười công việc cũng không sao! Sau này em chỉ cần chơi, ngủ, ăn còn mọi thứ còn lại cứ để anh lo!"
Tôi lặng im.
Nghĩ tới lúc ở show, anh luôn âm thầm chăm sóc tôi, lại nhìn gương mặt đẹp trai không góc c.h.ế.t kia…
Ừm…
Yêu thử một phát cũng không tệ nhỉ?
(HẾT)
--------------------------------------------------