【Đồ đáng ghét, lại biết dùng chiêu lời ngon tiếng ngọt nữa ư!】
【Á á á tôi chịu hết nổi rồi! Tôi tuyên bố từ antifan chuyển sang fan luôn! Ai hiểu cho tôi cái cảm giác mỗi lần Tết mà về quê phải tự lái xe từ Quảng Đông về Hồ Nam, kẹt xe hơn mười tiếng, khủng hoảng muốn khóc… Lúc đó mà có người ngồi cạnh vừa khen vừa dỗ như Thu Doanh, tôi yêu cô ấy suốt đời cũng được!】
【Chuẩn! Từ giờ tôi chính thức theo phe cô ấy!】
—
Từ thị trấn đến điểm quay ở nông thôn, theo lý mà nói, đi xe con chỉ mất tầm hai mươi phút.
Nhưng mà tôi ngồi nói nhảm nãy giờ mà vẫn thấy… chưa đến nơi?!
Tôi bắt đầu nghi ngờ liếc nhìn sang Trì Diên, không lẽ anh ta cố tình chạy chậm?
Không thể nào? Hồi nãy còn lườm tôi một cái rõ bén, đâu giống kiểu người muốn gần gũi gì?
Kinh nghiệm bị dân mạng chửi nhiều năm đã dạy tôi một điều:
Làm người, tuyệt đối không được ảo tưởng! Nhất định phải biết thân biết phận!
May sao, không bao lâu sau, điểm quay rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt tôi.
Bọn tôi là nhóm đến nơi thứ hai.
Người đến đầu tiên là Tống Thanh Lam cô nàng bốc trúng chiếc mô tô.
Vừa lúc tôi và Trì Diên xuống xe, cũng là lúc cô ấy vừa tháo mũ bảo hiểm bước xuống xe.
Lúc này tôi mới phát hiện, chiếc xe của Tống Thanh Lam đã được chương trình đặc biệt độ lại, kiểu dáng cực “ngầu”.
Vậy nên khi cô ấy mặc áo ba lỗ trắng ôm sát người, phối với quần túi hộp màu đen, bước xuống xe đầy khí chất…
Toàn bộ mạng xã hội bùng nổ.
Tất cả các từ khóa liên quan đến cô ta đều leo top tìm kiếm:
#TốngThanhLamLáiXeMáy
#NgầuMàVẫnNgọt
#ChịĐẹpChấtPhátNgất
【Tưởng Lam Lam nhà tôi chỉ là kiểu hoa nhỏ thanh thuần thôi, ai ngờ còn có mặt ngầu vậy nữa, mê luôn rồi, từ fan qua đường chuyển thẳng sang fan cứng!】
【Lam Lam của tụi tui lúc nào cũng nỗ lực quay phim nghiêm túc, nâng cao khả năng diễn xuất nha!】
【Cô ấy không phải đi theo hướng bám fame chị em đâu, cô ấy toàn là dựa vào năng lực thật để khẳng định tên tuổi đấy!】
Còn tôi?
Chẳng biết gì cả.
Hiện tại tôi cũng đang hai mắt sáng rỡ nhìn Tống Thanh Lam, công nhận khoảnh khắc cô ấy tháo mũ xuống đúng là đẹp đến độ muốn bẻ cong giới tính luôn vậy.
Nhưng không hiểu sao… sắc mặt cô ấy lại không vui, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ấy còn trừng mắt một cái.
Ủa???
Tôi hơi sững người, có chút hoang mang:
Cô ấy… vừa lườm tôi đấy à?
Mà lúc đó, vì màn quá giang hồi nãy của tôi gây sốt nên có rất nhiều máy quay đang dí sát theo.
Khoảnh khắc “ánh mắt đầy sát thương” đó cũng bị bắt trọn.
【Không phải tui hoa mắt chứ? Nãy Tống Thanh Lam vừa lườm Thu Doanh đúng không?】
【Hahaha vỡ mộng luôn rồi! Không phải cô ta luôn tự xây dựng hình tượng dịu dàng à? Giờ lộ mặt rồi nhé, cô này thật ra là kiểu strong woman rồi!】
Fan của Tống Thanh Lam lập tức phản pháo:
【Mấy con antifan cút giùm! Thấy Lam Lam nhà tôi là nhào vào bôi nhọ đúng không?】
【Biết gì mà nói chứ! Là vì Thu Doanh quá trà xanh, con gái bình thường ai thích nổi kiểu đó chứ!】
【Chuẩn bài luôn, nếu là tôi mà đi ngang qua cô ta, đừng nói là lườm, tôi đạp luôn vài phát cũng được!】
Nhưng chuyện nhỏ này cũng trôi qua nhanh chóng.
Ngay lúc đó, đạo diễn lên tiếng thông báo:
Bắt đầu phần thi thứ hai: Chia phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-cai-tao-ky/chuong-3.html.]
Nguyên tắc là: ai đến trước thì được chọn phòng trước.
Nhờ ơn của Trì Diên cho quá giang nên tôi về đích khá sớm nên cũng được phòng khá ổn.
Nhưng ảnh đế Chu Tân người bốc trúng xe bò, lết mãi mới tới nơi thì… tỏ ra vô cùng không vui.
Fan của anh ta cũng bắt đầu bàn tán.
Nói cho đúng hơn nếu tôi không được đi nhờ, thì chắc đạp xe tới đây cũng phải trời tối mất, phòng còn lại chắc chỉ là… một cái chuồng bò tạm bợ.
Theo chương trình, dù tôi được tính là về thứ ba, nhưng vẫn phải chịu hình phạt.
【Tôi tuy cũng không thích Thu Doanh, nhưng chương trình làm vậy có hơi nhắm vào cổ quá không? Nếu không đi nhờ, ai mà đạp nổi 10 cây số bằng xe đạp, nữ nghệ sĩ này còn ốm tong ốm teo thế mà.】
【Nhắm vào cái gì? Cô ta bốc trúng thì phải chịu chứ!】
【Đã không may mà còn đổ thừa là sao? Đây là show nông thôn, chơi không nổi thì nghỉ!】
Hình phạt cụ thể thì tổ chương trình vẫn đang bàn bạc.
Tôi tranh thủ đi vệ sinh một chút.
Ai ngờ vừa mở cửa ra… đụng ngay Tống Thanh Lam đang đứng chặn lối.
Tôi ngơ ngác:
“Có chuyện gì à?”
Cô ta đứng ngược sáng, dù khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp, nhưng lúc này lại có chút ghê rợn.
Hình tượng chị đẹp dịu dàng trước ống kính gần như bay sạch.
Thay vào đó là vẻ mặt đầy tức giận và đầy dữ tợn.
Cô ta nghiến răng gằn ra từng chữ:
"Thu Doanh, tôi thừa nhận cô cũng có chút bản lĩnh đấy… nhưng cô cũng đừng vội đắc ý."
"Rồi sẽ có ngày tôi giẫm cô dưới chân, để cô mãi mãi không ngóc đầu lên nổi!"
Tôi: ???
Nói xong, cô ta nghênh ngang rời đi, để tôi một mình đứng đó bị gió thổi cho chóng mặt.
Ủa alo, cái quỷ gì vậy?
Tôi nhớ mình đâu thân thiết gì với cô ta…
Sao cô ta lại hận tôi như thể tôi… giật vai nữ chính của cổ không bằng?
Tôi nghĩ mãi không ra.
Nhưng chương trình thì vẫn phải tiếp tục.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay về chỗ quay.
Đúng lúc đó, đạo diễn thông báo: hình phạt dành cho tôi đã được quyết định.
Cùng lúc đó, Tống Thanh Lam liếc tôi một cái, nhếch môi cười khiêu khích.
Tôi lập tức có dự cảm xấu.
Quả nhiên, đạo diễn nói:
"Hình phạt lần này sẽ do người về đầu tiên, tức là Tống Thanh Lam quyết định."
Tôi tối sầm mặt.
Không cần đoán cũng biết cô ta cũng chẳng nghĩ được trò gì tử tế gì đâu.
Quả nhiên, đạo diễn vừa dứt lời, Tống Thanh Lam đã đứng dậy đầy tự tin:
"Em đề xuất hình phạt là: chơi Truth or Dare (thật hay thử)."
"Nhưng mấy trò Dare cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán lắm."
"Chi bằng… chơi kiểu thú vị hơn đi?"
Ca vương và ảnh đế đều nhanh nhảu gật đầu phụ họa.
Còn Trì Diên vẫn mặt lạnh như thường.
Tống Thanh Lam tiếp lời:
"Cho nên hình phạt của em đưa ra là: mở WeChat, tìm kiếm từ khóa ‘Anh trai’. Thế nào? Dám chơi không?"
Tôi: … Không muốn chút nào.
Nếu muốn tôi c.h.ế.t thì cứ nói thẳng luôn đi.
--------------------------------------------------