Ở Bắc Kinh, sáng mùa thu luôn có chút se lạnh. Tôi, Tô Du, làm ở công ty truyền thông “Tinh Quang” đã ba năm. Công việc tuy áp lực, nhưng tôi quen rồi. Nhịp sống nhanh, deadline dí sát, mấy cuộc họp căng thẳng – tất cả đều nằm trong tính toán. Tôi tự tin mình là người phụ nữ lý trí, không dễ d.a.o động bởi chuyện nhỏ nhặt.
Ít nhất là trước khi Ngụy Vy xuất hiện.
Cô ta vào công ty dưới danh nghĩa “trợ lý dự án”. Ngày đầu tiên đến, cả văn phòng đã rộn ràng. Làn da trắng, đôi mắt to ươn ướt, giọng nói mềm như kẹo bông. Câu đầu tiên Vy nói với mọi người là:
“Xin chào, em mới ra trường, cái gì cũng chưa biết… mong mọi người chỉ dạy nhiều ạ.”
Từng chữ từng câu đều khiêm tốn, đáng yêu. Đồng nghiệp nam lập tức bày tỏ thiện cảm, cười nói rôm rả. Nữ đồng nghiệp thì có người nhíu mày, có người im lặng. Tôi thì ngồi nhìn, chỉ cong khóe môi.
Lời nói nhẹ nhàng kia, nghe một lần thì ngọt. Nhưng nghe mãi thì chỉ thấy… ngấy.
Hôm đó, sếp chia cho Vy ngồi ngay bàn đối diện tôi. Bên cạnh chính là Khương Vũ, bạn trai tôi, cũng là trưởng nhóm dự án.
Vy nhìn anh, cười khẽ, giọng nhỏ đến mức như thì thầm:
“Anh Vũ, em nghe nói anh rất giỏi, sau này chắc phải làm phiền anh nhiều rồi…”
Khương Vũ thoáng ngượng, nhưng vẫn gật đầu:
“Có gì không hiểu thì hỏi, anh sẽ hướng dẫn.”
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt long lanh kia lướt qua, dừng lại trên môi anh. Thứ ánh mắt giả vờ ngây thơ nhưng lại chan chứa tính toán.
Trưa hôm đó, khi mọi người đi ăn, Vy cầm một cốc trà xanh đi ngang qua bàn Khương Vũ.
“Anh Vũ, em mới mua thêm một cốc, anh uống cho tỉnh táo nhé. Là trà xanh giảm căng thẳng, rất tốt cho sức khỏe đó.”
Cả văn phòng nghe rõ mồn một. Người chưa biết quan hệ của tôi và Khương Vũ thì bật cười trêu chọc. Người biết rồi thì nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi khẽ nhướng mày. Vy đúng là không phí công học cách “ra đòn” ngay từ ngày đầu tiên. Trà xanh? Ừ, cô ta thật sự biết chọn thứ để khởi đầu.
Khương Vũ, không biết do ngại từ chối hay thật sự không suy nghĩ nhiều, chỉ nhận lấy cốc trà:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-hay-tra-dang/chuong-1-dong-nghiep-moi.html.]
“Cảm ơn em.”
Tôi im lặng, tiếp tục gõ máy tính. Nhưng trong lòng tôi rõ: đây không phải chỉ là một cốc trà.
Chiều đến, Vy làm báo cáo chậm. Cô ta len lén quay sang Khương Vũ, giọng run run:
“Anh Vũ, em gõ chậm quá… không biết cách chỉnh số liệu… anh có thể dạy em không?”
Tôi nghe thấy hết, từng chữ đều chọc vào tai. Không phải cô ta có thể tra Google sao? Không phải có tài liệu hướng dẫn sao? Nhưng không, cô ta nhất định phải chọn cách “yếu đuối” để được giúp đỡ.
Khương Vũ vốn không phải người quá kiên nhẫn, nhưng hôm nay lại kiên nhẫn bất thường. Anh ngồi sát bên, giảng từng bước. Vy nghiêng đầu, tóc dài khẽ chạm vào vai anh. Tôi thấy rõ môi cô ta cong lên một chút, như một nụ cười thỏa mãn.
Tôi thở dài. Cảnh tượng ấy trong mắt người khác thì ngọt ngào, trong mắt tôi chỉ thấy… kịch.
Đến cuối ngày, tôi và Khương Vũ cùng tan ca. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã nói:
“Vy mới vào, cái gì cũng chưa quen. Em đừng quá nghiêm khắc với cô ấy.”
Tôi bật cười.
“Em đã nói gì đâu. Em chỉ thấy… cô ấy chọn cách học hơi khác thôi.”
@thichancommem
Khương Vũ nhíu mày:
“Ý em là gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng không cao không thấp, nhưng đủ để cắt đứt sự lấp lửng:
“Trà xanh mà uống nhiều, ban đầu thấy ngọt. Nhưng uống mãi, sẽ thấy chát.”
Anh im lặng.
Tôi biết, màn kịch mới chỉ bắt đầu.
--------------------------------------------------