Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trà Xanh hay Trà Đắng

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Văn phòng tan tầm, đèn neon ngoài phố rọi bóng xuống những tòa nhà kính. Tôi thu dọn đồ thì điện thoại vang lên, một tin nhắn:

Vy: “Chị Du, em muốn nói chuyện riêng. Ở quán cà phê tầng trệt. Được không?”

Tôi nhìn màn hình, khóe môi cong lên. Cô ta cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Quán cà phê vắng người, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt trang điểm tinh tế của Ngụy Vy. Khác với vẻ yếu đuối mọi khi, hôm nay cô ta mặc váy body đen, môi đỏ rực.

Cô ta nhấp một ngụm latte, giọng trầm hẳn:

“Chị Du, chị thông minh thật đấy. Nhưng chị có nghĩ mình hơi tàn nhẫn quá không?”

Tôi ngả người ra ghế, bình thản:

“Tàn nhẫn? Tôi chỉ đưa sự thật ra ánh sáng. Nếu cô không làm, tôi lấy đâu ra bằng chứng?”

Vy siết chặt ly cà phê, cười lạnh:

“Chị tưởng đồng nghiệp tin chị hơn tôi sao? Chị chỉ hơn em ở chỗ đến trước, ở gần anh Vũ trước. Nếu không có anh ấy, liệu chị có giữ nổi vị trí này không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Ngụy Vy, cô nhầm rồi. Vị trí này tôi có được nhờ thực lực, không phải dựa vào Khương Vũ. Người không có năng lực mới cần diễn trò để tồn tại.”

Vy bật cười khẩy, giọng sắc như dao:

“Chị nói hay lắm. Nhưng đàn ông mà, ai chẳng thích phụ nữ dịu dàng, biết quan tâm. Còn chị? Lúc nào cũng lạnh lùng, ra dáng ‘chị cả’. Chị nghĩ đàn ông chịu nổi bao lâu?”

Câu nói ấy nhắm thẳng vào chỗ yếu. Vy đang đánh vào tình cảm của tôi với Khương Vũ.

Tôi không nổi giận, chỉ nhếch môi:

“Đúng, đàn ông có thể thích cái vẻ ngoài ngây thơ ban đầu. Nhưng lâu dài, họ sẽ phát hiện đó chỉ là mặt nạ. Mặt nạ rồi sẽ rơi. Và khi rơi… thì xấu hổ lắm.”

Ánh mắt Vy lóe lên tia căm hận. Cô ta đặt ly xuống bàn, giọng hạ thấp:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-hay-tra-dang/chuong-6-cuoc-doi-dau.html.]

“Chị đừng tưởng mình thắng. Em không dễ bỏ cuộc đâu. Một ngày nào đó, chính chị sẽ bị đá ra ngoài, còn em… sẽ là người ngồi cạnh anh ấy.”

Tôi im lặng vài giây, rồi rút điện thoại, mở hình ảnh gửi sang cho cô ta.

Màn hình hiện lên – chính là đoạn video từ buổi họp, cảnh Vy lén copy tài liệu.

Vy thoáng biến sắc.

Tôi thản nhiên:

“Cô nói đúng. Đàn ông có thể bị mê hoặc bởi một ‘tách trà xanh’ ngọt ngào. Nhưng khi người ta phát hiện trong đó có thuốc độc, cô nghĩ họ còn dám uống lần hai không?”

Từng lời tôi nói, như vả thẳng vào mặt cô ta.

Vy cắn môi, móng tay bấm vào da thịt, bàn tay run nhẹ.

Không khí căng như dây đàn.

Cuối cùng, cô ta nở nụ cười méo mó, đứng dậy:

@thichancommem

“Được, chị Du. Chúng ta cứ chờ xem. Trận này… còn lâu mới kết thúc.”

Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền gạch, xa dần.

Tôi ngồi lại, nhấp ngụm cà phê đã nguội, trong lòng không một gợn sóng.

Trở về nhà, tôi mở laptop, thêm một dòng mới trong thư mục “Trà Xanh”:

Ngày 2/11, quán cà phê. Ngụy Vy bỏ mặt nạ, công khai tuyên chiến.

Lời đe dọa: “Một ngày nào đó, chị sẽ bị đá ra ngoài, còn em sẽ là người ngồi cạnh anh ấy.”

Tôi gõ xong, tựa người ra ghế.

Bóng tối trong phòng kéo dài, im lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím vừa vang vọng trong đầu.

Ngụy Vy nghĩ đây là cuộc chơi. Nhưng với tôi, đây là một trận chiến, và tôi chưa bao giờ thua trên chiến trường của mình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trà Xanh hay Trà Đắng
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...