Tôi luôn tin rằng tình yêu, nếu đủ chắc, sẽ không bị lung lay bởi vài câu nói ngọt ngào ngoài lề. Nhưng thực tế chứng minh, không phải tình yêu nào cũng chịu nổi thử thách.
Ngày thứ ba Vy vào công ty, tôi phát hiện WeChat của Khương Vũ thường sáng đèn đến khuya. Bình thường anh ngủ sớm, không bao giờ online sau mười một giờ. Nhưng gần đây, đến tận một giờ sáng vẫn sáng đèn.
Ban đầu tôi không hỏi. Tin tưởng là điều căn bản. Nhưng rồi một lần, điện thoại anh để trên bàn, màn hình lóe sáng. Tôi vô tình thấy dòng tin nhắn bật ra:
“Anh Vũ, em mất ngủ… đầu óc cứ quay cuồng, chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.”
Người gửi: Ngụy Vy.
Tôi mỉm cười, cười đến mức lạnh. Thì ra cô ta không chỉ mang trà xanh ban ngày, mà còn pha thêm vài gói “an thần” vào ban đêm.
Khương Vũ thấy tôi cầm điện thoại, vội bước tới:
“Đừng hiểu lầm. Vy nó… chỉ tâm sự chút thôi.”
Tôi liếc anh, giọng đều đều:
“Vậy anh là bạn trai của cô ấy, hay bạn trai của tôi?”
Anh khựng lại, gãi đầu, tránh ánh mắt tôi:
“Chỉ là đàn em mới, em đừng ghen quá.”
Tôi cười nhạt:
“À, thì ra là vậy. Em ghen à? Nếu anh thấy đó là ‘bình thường’, thì cứ tiếp tục đi.”
Vài ngày sau, Vy càng diễn vai khéo hơn.
Trong nhóm chat dự án, cô ta gửi sticker mèo con ngồi khóc, thêm dòng chữ:
“Em làm chậm quá, sợ kéo cả team xuống… may mà có anh Vũ nhắc nhở.”
Cả nhóm cười ồ, bảo Vy dễ thương. Khương Vũ cũng thêm icon cười đáp lại.
Còn tôi? Tôi không nhắn gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-hay-tra-dang/chuong-2-vet-nut-trong-tinh-cam.html.]
Nhưng tôi âm thầm screenshot lại. Mỗi một tin nhắn, mỗi một câu chữ, tôi đều lưu giữ.
Một tối khác, khi tôi và Khương Vũ đi ăn cùng, điện thoại anh lại rung. Anh khẽ nhăn mặt, lén nhìn. Tôi giả vờ không thấy, nhưng trong lòng rõ ràng.
Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh, thản nhiên nói:
“Ăn đi, rồi còn về trả lời tin nhắn cho người ta.”
Anh ngẩng lên, bối rối:
“Em… em nói gì thế?”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng:
“Anh tưởng em không biết à? Vy gọi anh là ‘anh Vũ’ thân mật hơn cả em gọi. Ngày đêm nhắn tin, anh bảo đó là ‘bình thường’? Khương Vũ, đừng để tôi mất kiên nhẫn.”
@thichancommem
Bầu không khí đông cứng. Anh định mở miệng, nhưng lại im.
Hôm sau, trong phòng làm việc, Vy cố tình bước đến bàn tôi, giọng ngọt như mật:
“Chị Du, em thật sự ngưỡng mộ chị. Em làm gì cũng vụng, toàn nhờ anh Vũ dạy… chắc chị không giận em đâu nhỉ?”
Cô ta nói câu ấy đủ lớn để cả văn phòng nghe. Một chiêu “thanh minh trước công chúng”, biến tôi thành người phụ nữ nhỏ nhen nếu phản bác.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười:
“Em ngưỡng mộ thì cứ học. Nhưng nhớ là học từ công việc, đừng học cách lấy lòng đàn ông. Cái đó không có trong mô tả công việc đâu.”
Không khí trong phòng chợt tĩnh lặng. Vy cứng người, môi mím chặt, còn Khương Vũ chau mày. Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi biết, vết nứt trong tình cảm này, một khi xuất hiện, sẽ ngày càng lớn.
Tối hôm đó, tôi mở máy tính, lặng lẽ tạo một thư mục mới, đặt tên là “Trà Xanh”. Từng ảnh chụp màn hình, từng đoạn ghi âm nhỏ, tôi lưu vào đó.
Không phải tôi muốn dùng ngay. Nhưng khi thời điểm đến, tôi muốn mỗi đòn vả đều phải trực diện, không cho ai chối cãi.
--------------------------------------------------