Trong văn phòng, người ta thường nói ánh mắt không biết nói dối. Tôi tin điều đó. Vì có những khoảnh khắc, Vy không kịp che giấu đôi mắt thật sự của mình.
Buổi sáng hôm ấy, Khương Vũ mang báo cáo đến phòng họp. Tôi đang sắp xếp tài liệu thì thấy Vy bước theo anh, ôm một chồng giấy cao đến mức che nửa khuôn mặt.
“Anh Vũ… nặng quá…” – cô ta kêu khẽ, giọng như mèo con yếu ớt.
Khương Vũ vội vàng đỡ lấy, còn tôi thì thản nhiên đứng nhìn. Ánh mắt Vy lướt qua tôi một thoáng – chỉ một thoáng thôi – nhưng đủ để tôi thấy rõ nụ cười mờ ẩn trong đó.
Đúng vậy, không còn là ngây thơ nữa. Là khiêu khích.
Trong phòng họp, Vy ngồi kế bên Khương Vũ, liên tục cúi sát hỏi nhỏ:
@thichancommem
“Chỗ này em gõ sai công thức à?”
“Phần này em không hiểu…”
Cứ như vậy suốt một giờ đồng hồ. Tôi nhìn cô ta từ đối diện, bỗng thấy thú vị: một vở kịch lặp đi lặp lại, diễn đến mức chán.
Khi cuộc họp kết thúc, Khương Vũ đứng lên rời đi. Vy cúi đầu thu dọn tài liệu, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cô ta vô tình chạm phải tôi.
Lần này không có lớp sương mờ yếu đuối. Đó là ánh nhìn sắc lạnh, thậm chí có chút thách thức.
Tôi cong môi cười nhạt. Nếu cô ta muốn chơi trò ánh mắt, tôi sẵn sàng.
Buổi trưa, tôi và vài đồng nghiệp nữ ăn cùng nhau. Một cô bạn huých nhẹ vai tôi, hạ giọng:
“Du, cậu phải cẩn thận đó. Vy… hình như hơi quá thân với Khương Vũ rồi.”
Tôi gắp một miếng rau, thản nhiên:
“Cậu mới nhận ra sao?”
Mấy người kia ngạc nhiên. Tôi không cần giải thích thêm, chỉ uống ngụm trà. Trong lòng tôi nghĩ: mùi vị này, chẳng khác gì thứ trà xanh mà Vy thích – ban đầu ngọt, về sau chỉ còn vị đắng nghẹn.
Chiều hôm ấy, Vy cố tình đến bàn tôi, tay cầm một tập tài liệu.
“Chị Du ơi, em không hiểu chỗ này, chị xem giúp em được không?”
Giọng ngọt ngào, ánh mắt run rẩy – màn diễn cũ. Tôi nhận tài liệu, lướt nhanh vài dòng, rồi đặt mạnh xuống bàn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-hay-tra-dang/chuong-3-anh-mat-that-su.html.]
“Cái này có hướng dẫn đầy đủ. Em đọc kỹ là hiểu. Đừng mang cho tôi, cũng đừng phiền Khương Vũ.”
Xung quanh, vài đồng nghiệp ngẩng đầu, không khí chùng xuống. Vy cắn môi, nước mắt lưng tròng.
“Em… em chỉ sợ làm sai…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, cắt lời:
“Làm sai thì học. Đừng biến ‘sợ’ thành lý do để người khác làm hộ em. Ở đây là công ty, không phải nhà trẻ.”
Tiếng “cạch” vang lên khi tôi đẩy tài liệu về phía cô ta. Cả văn phòng im lặng. Vy cúi đầu, vội vàng ôm tập giấy, chạy về chỗ.
Nhưng tôi thấy rõ, trước khi quay đi, đôi mắt cô ta lóe lên tia hận thù.
Tối, tôi và Khương Vũ về cùng. Anh cau mày:
“Sao em lại nói nặng lời thế? Vy mới vào, chưa quen việc…”
Tôi cười nhạt:
“Em nói sai chỗ nào à? Anh nghĩ một người không đọc nổi hướng dẫn mà lại làm được dự án lớn sao? Hay anh thích thấy em im lặng, để cô ta diễn trò ‘ngốc nghếch đáng thương’ trước mặt anh?”
Anh á khẩu.
Tôi quay mặt ra cửa kính xe, nhìn dòng đèn neon ngoài phố. Ánh sáng rực rỡ nhưng lạnh lẽo, giống hệt thứ ánh mắt mà Vy dành cho tôi ban trưa.
Đêm đó, khi Khương Vũ ngủ say, tôi mở máy tính, thêm một folder mới trong thư mục “Trà Xanh”, đặt tên: “Ánh mắt thật sự”.
Tôi ghi chú từng chi tiết:
Ngày 15/10, phòng họp, ánh mắt thách thức.
Ngày 15/10, văn phòng, nước mắt giả, ánh nhìn hận thù.
Mỗi dòng chữ như một nhát d.a.o mảnh, chờ ngày đ.â.m trúng.
Tôi biết, bề ngoài tôi im lặng, nhưng trong lòng, từng lớp bằng chứng đang dần được xếp ngay ngắn.
Khi thời cơ đến, tôi sẽ để tất cả ánh mắt giả tạo kia lột trần ngay giữa đám đông.
--------------------------------------------------