Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trà Xanh mau tránh ra

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối thứ Bảy, khu chợ đêm Nam Kinh lên đèn. Tiểu Mai không livestream, không up story, cô mang theo một chiếc xe đẩy inox nhỏ thuê của hội phụ nữ quận, mặt bàn lót lá chuối, trên đặt nồi hấp cách thủy bốc khói nghi ngút. Khẩu hiệu viết nguệch ngoạc bằng bút dạ quang: "Bánh bao khoai môn tím – 8 tệ một chiếc – nóng – ngọt thanh – không nhớ đời cũ". Cô mặc áo khoác jeans cũ, tạp dề trắng, tóc cuốn cao, hai má đỏ ửng vì lửa gas. Khách qua đường dừng lại, hít hà mùi bột nở, mùi khoai môn bùi, mùi... tự do.

Tiền lẻ leng keng, Tiểu Mai cười thật, không cần filter. Bán hết khay thứ ba, cô mới rảnh để lấy điện thoại—chỉ để check tin nhắn nhắc hàng của bà bán đậu phộng bên cạnh, không phải để "bắn story". Nhưng đời hay đùa: vừa mở màn hình, đã thấy Nhược Nhược đăng story ở ngay chợ đêm—ảnh chụp đèn lồng đỏ, góc trên có bóng bàn tay đeo đồng hồ Tissot. Địa điểm tag: "Chợ Nam Kinh – 50 m". Tiểu Mai nhếch môi, thầm nghĩ: "Hay mình bán thêm một khay rồi về sớm?" Nhưng nghĩ lại—"Mình trốn làm gì? Mình bán hàng, không bán thân". Cô lại cúi xuống, xếp bánh bao mới, hô to: "Khoai môn nóng đây, cô chú ơi!"

Bảy phút sau, đôi giày thể thao quen thuộc dừng trước xe. Hắn—Hạo—mặc áo khoác gió xám, tay kéo Nhược Nhược, mắt nhìn biển hiệu bánh bao như nhìn... bản sao của chính mình: vẫn nóng, vẫn thơm, nhưng không còn của mình. Nhược Nhược hơi cứng người, son môi đỏ cam bóng bẩy, cười gượng: —Chị Mai, sao chị lại... bán ở đây? Tiểu Mai lau tay, đáp tỉnh queo: —Ở đây cho gần... người cần ăn. Em muốn mấy cái? Nhược Nhược liếc hắn, hắn nhìn bánh, khẽ nói: —Cho... anh hai cái. Tiểu Mai gói nhanh, giấy dầu mỏng, túi giấy kraft, dán sticker nhỏ—hình chiếc bánh bao đang cười—đó là dấu riêng cô in lúc rảnh. Hắn cầm túi, lòng bàn tay hơi run, móc ví ra. Cô đẩy nhẹ: —Không cần tiền. Coi như... lì xì đầu năm. Hắn đỏ ửng mặt, Nhược Nhược cắn môi, kéo tay hắn: —Đi thôi, anh. Nhưng hắn không đi, bất ngờ hỏi: —Em... còn nhớ công thức xá xíu ngày xưa không? Tiểu Mai cười lớn, xoay xoay cái kẹp nhôm: —Nhớ chứ. Nhưng giờ em bán khoai môn—ngọt thanh, dễ tiêu, không gây... ức chế. Khách xung quanh bật cười, Nhược Nhược cứng họng, cúi mặt. Hắn gật gù, nhận túi bánh, lùi về phía sau. Cô quay lại phục vụ khách khác, không buồn nhìn theo.

Mười phút sau, Nhược Nhược quay lại—một mình. Cô ta đứng nép góc cột đèn, chờ khách vãn, mới bước tới, giọng nhỏ: —Chị Mai... cho em xin bốn cái nữa. Tiểu Mai ngẩng lên, thấy mắt cô ta hơi hoe. Cô không hỏi lý do, chỉ gói hàng, buột miệng: —Ăn nóng mới ngon. Đừng để... nguội lòng. Nhược Nhược cầm túi, run run, bất ngờ cúi đầu: —Em... xin lỗi. Tiểu Mai khựng một giây, rồi gật nhẹ: —Không ai ngon mãi khi cố nuốt... vị đắng của người khác. Về đi, lo cho mình ngọt lại. Cô ta gật, lùi bước, khuất vào dòng người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-mau-tranh-ra/chuong-3-cho-dem-khoi-banh-va-loi-xin-loi-muon.html.]

Đêm muộn, bán hết sạch, Tiểu Mai gập xe, lau mặt bàn. Doanh thu: 712 tệ—cao hơn cả tháng "livestream" trước. Cô cười thật to, nhảy phắt xuống nền gạch, hô khẽ: "Yes!" Không cần ai like, không cần ai thương tiếc, cô đã tự trả lương cho mình—bằng mồ hôi và mùi bánh thơm.

Trên đường về, cô mở WeChat, up ảnh chiếc xe đẩy gấp gọn, caption ngắn: —Không cần ống hút xanh, vẫn bán hết bánh. Năm mới, ta tự đổi đời—bằng tay mình. Năm phút sau, bạn bè comment rần rần, có người hỏi: —"Ngày mai còn bán không? Tao đặt trước mười cái!" Cô trả lời bằng sticker bánh bao nhảy, rồi tắt máy, hát khẽ bài xuân ngắn.

Đằng xa, đèn chợ đêm vẫn sáng, nhưng trong lòng Tiểu Mai chỉ còn ánh sáng của nồi hấp—nóng, thơm, và hoàn toàn thuộc về cô.

@thichancommem

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trà Xanh mau tránh ra
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...