Tết cận kề, phố nhỏ nơi Tiểu Mai thuê trọ bỗng trở nên ầm ĩ: tiếng cưa cắt sắt của hàng sửa xe, tiếng loa thuê báo "bánh chưng xanh, giò nạc giò chả", tiếng trẻ con khóc đòi bố mẹ mua pháo hoa giấy. Cô không về quê—mẹ cô bảo "con về thì vui, nhưng vé máy bay đắt quá, tiết kiệm đi mà sắm xe đạp điện cho năm sau"—nên cô quyết định ở lại thành phố, tận hưởng kỳ nghỉ dài đầu tiên không cần lo chọn quà cho "gia đình tương lai" đã tan vỡ.
Buổi chiều ba mươi Tết, cô dậy sớm, gói bánh bao. Không phải loại bánh bao xá xíu "dằn mặt" nữa, mà là bánh bao nhân khoai môn, ngọt thanh, ruột tím nhạt—món mẹ cô hay làm khi còn nhỏ. Cô đổ bột, nhào nặn, để men nở, rồi ngồi cạnh cửa sổ xem sương mù lướt qua mặt hồ nhỏ sau nhà. Không khí lạnh buốt, nhưng bên trong bếp lại ấm như lò gốm. Cô tự nhủ: "Năm nay không còn ai cắn trộm bánh bao của ta nữa."
Bảy giờ sáng, bánh vừa chín, cô mở nắp nồi, hơi nước bốc lên làm kính mờ đi. Đúng lúc đó, điện thoại rung. Một tin nhắn WeChat từ người lạ—nhưng avatar lại quen: bức ảnh cát tường xanh pastel chụp ngược sáng, tựa đầu vào vai một bàn tay đeo đồng hồ Tissot. Lâm Nhược Nhược. Nội dung ngắn gọn:
—Tiểu Mai, em có thể gặp chị một lần không? Em đang ở quán cà phê Cóc, gần chợ Đồng Xanh. Một mình.
Tiểu Mai nhíu mày. Cô không muốn đi. Nhưng cái tên "một mình" kia như mồi câu, khiến cô tò mò: kẻ luôn cần khán giả bỗng chọn sân khấu trống? Cô nhìn nồi bánh bao còn bốc hơi, rồi nhìn chậu quất ban-công đang rung rinh trước gió. Cô trả lời:
—Mười lăm phút nữa.
Cô không trang điểm, chỉ thoa son dưỡng, mặc áo khoác bông màu rêu, xỏ đôi ủng cao su—tiện đi chợ, tiện đá bùn đất mùa xuân. Khi đến nơi, Nhược Nhược đã ngồi sẵn bàn góc, trước mặt là ly cà phê sữa đá, không uống, chỉ khuấy đều thìa nhựa. Mắt cô ta thâm quầng, son môi bong vài điểm, khác hẳn với hình ảnh "bánh bao được yêu thương" ngày nào.
Tiểu Mai ngồi xuống, không gọi nước, chỉ mở lời:
—Có chuyện gì?
Nhược Nhược cắn môi, giọng nhỏ hơn cả tiếng nhạc Jazz phát trong quán:
—Em... muốn xin lỗi chị. Vì đã xen vào.
Tiểu Mai bật cười nhẹ, không giận, chỉ thấy buồn cười:
—Cô không xen vào, cô chỉ đến đúng lúc anh ta rời bàn. Không có cô cũng có người khác thôi.
Nhược Nhược lắc đầu, nước mắt tròn vo:
—Không phải vậy. Em tưởng mình thắng, nhưng... anh ấy vẫn vào WeChat chị mỗi đêm. Anh ấy lén lưu ảnh chị về máy. Em hỏi thì anh ấy bảo "chỉ tiếc nuối", nhưng tiếc nuối kiểu đó... em chịu không nổi.
Cô nghẹn ngào, khuôn mặt—vốn được mạng xã hội tô vẽ thành "ngây thơ thuần khiết"—giờ nhòe mascara, trông thật hơn bao giờ hết. Tiểu Mai nhìn cô, bỗng thấy mình từng khóc cũng kiểu ấy: vì một tin nhắn không trả lời, vì một ảnh like không thuộc về mình. Cô rút khăn giấy, đưa qua:
—Lau đi. Không nên để son lem lên ly, chủ quán dễ... tính tiền thêm.
Nhược Nhược cầm khăn, nức nở:
@thichancommem
—Em không dám về quê với anh ấy. Ba mẹ anh ấy vẫn nhắc chị. Họ còn lưu số chị, mỗi lần gọi video đều hỏi "con Mai đâu?". Em cảm thấy mình... chỉ là khách mời không tên trong chuyện của họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-mau-tranh-ra/chuong-5-tet-lanh-banh-bao-am-va-co-gai-tung-la-tra.html.]
Tiểu Mai thở dài, nhìn ra cửa kính: ngoài kia mưa phùn vừa bắt đầu, lất phất như bụi bóng. Cô từng nghĩ nếu gặp lại "trà xanh" giữa đời thực, cô sẽ dằn mặt, sẽ hất nước, sẽ làm tất cả những gì một "nữ chính" phim ngôn tình có quyền làm. Nhưng giờ đây, trước mặt cô chỉ là một cô gái trẻ, sợ cô đơn, sợ bị so sánh, sợ... chính mình.
Cô lên tiếng, giọng nhẹ hơn cả mưa:
—Cô không cần xin lỗi tôi. Cô cần xin lỗi chính mình. Vì đã để người khác định giá mình bằng... một ống hút xanh.
Nhược Nhược ngẩng lên, mắt ươn ướt:
—Vậy... chị có còn yêu anh ấy không?
Tiểu Mai mỉm cười, cười thật, không cần filter:
—Tôi yêu... bản thân tôi bây giờ. Còn anh ta? Anh ta chỉ là... một đoạn quảng cáo dài quá, tôi đã bỏ qua.
Cô đứng dậy, vỗ vai Nhược Nhược:
—Về đi. Nếu còn mệt, hãy ngủ một giấc. Năm mới rồi, đừng ôm quá khứ của người khác để làm mình lạnh.
Nói xong, cô bước ra khỏi quán, không quay đầu. Mưa đã nặng hạt, cô mở ô, đi bộ về nhà, tay kia xách hộp bánh bao còn nóng hổi—cô đã nhờ bác chủ quán giữ hộ. Trên đường, cô mở WeChat, up ảnh cái hộp giấy bốc hơi, caption:
—Bánh bao nóng, lòng không lạnh. Tết này, chỉ cần mình ta cũng đủ ấm.
Không đầy mười phút, bình luận rần rần:
—"Chúc cô gái bánh bao đón Tết vui vẻ!"
—"Trà xanh đã nguội, cà phê cũng nên nghỉ ngơi. Happy Lunar!"
Và một tin nhắn riêng từ Nhược Nhược, chỉ có bốn chữ:
—Em... cảm ơn chị.
Tiểu Mai không trả lời, cô chỉ gửi sticker bánh bao cười, rồi tắt máy. Về đến nhà, cô bật nhạc xuân, trải khăn tết đỏ lên bàn, xếp bánh bao vào đĩa, rót một ly trà nóng. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cô chỉ còn hương bánh ngọt dịu và tiếng pháo bông xa xôi. Cô nhìn chậu quất, thầm nói:
—Năm nay, ta không cần ai gọi tên trong điện thoại để biết mình đang được nhớ. Ta nhớ ta, là đủ.
--------------------------------------------------