Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trà Xanh Vượt Tiểu Thuyết

Chương 72

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Gửi cho mẹ.” Văn Nghiên gửi bức ảnh cho Văn phu nhân và nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại: Không quản được.

“……” Tống Vãn Huỳnh không biết nói gì.

Một tổng tài bá đạo mà lòng dạ lại nhỏ nhoi như vậy, không biết những người nhân viên phía dưới kia sao họ có thể phục tùng anh ta.

Thời gian về nhà không vì là máy bay riêng mà được rút ngắn. Ban đầu Tống Vãn Huỳnh còn cảm thấy thú vị với các thiết bị trong máy bay riêng, nhìn ngó qua lại nhưng dù có thú vị thế nào thì không gian cũng có hạn, một hai tiếng sau, cô cảm thấy chán nản, tác dụng từ ly sâm panh cũng khiến cô buồn ngủ, cô dựa vào ghế sofa rồi thiếp đi.

Trong khoang máy bay yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ nhẹ nhàng.

“Chị dâu, mấy ngày ghi hình chương trình có suôn sẻ không?”

Minh Vi gật đầu, “Suôn sẻ.”

“Anh cả hôm đó đã đi cùng ông nội đến chỗ của Chung lão để phục hồi chức năng rồi” Văn Nghiên mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, “Không biết tình trạng phục hồi của anh ấy thế nào rồi.”

Minh Vi mỉm cười nhẹ, “Chân anh ấy thế nào thì chắc cậu cũng rõ rồi, bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đều đã khám qua, những bệnh viện nổi tiếng cũng đều đã đến, Chung lão tuy đã hành nghề hơn sáu mươi năm, tay nghề rất giỏi nhưng trước đây cũng không phải chưa thử qua, đều bất lực hoàn toàn không có cách nào, lần này…”

“Chị dâu đừng quá bi quan, biết đâu lần này sẽ có phép màu xuất hiện cũng không chừng.”

Minh Vi bình thản đáp, “Bệnh của anh ấy không phải ở chân, người ta không sống chỉ nhờ vào đôi chân, nếu trái tim anh ấy không đứng dậy thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được.”

“Chữa bệnh phải chữa tâm, chị dâu, chị nói đúng.”

“Tôi tin anh ấy, một ngày nào đó anh ấy sẽ tự đứng lên.” Minh Vi nhìn Văn Nghiên, “Cậu thấy sao?”

Để tránh làm phiền Tống Vãn Huỳnh đang ngủ say, đèn trong khoang máy bay gần như đã tắt hết, chỉ còn lại hai ngọn đèn nhỏ ánh sáng mờ mờ.

Văn Nghiên và Minh Vi nhìn nhau.

Minh Vi không phải là người yếu đuối, từ khi cô ấy lấy Văn Việt, Văn Nghiên đã biết rằng có thể vào một ngày nào đó, người phụ nữ này sẽ kéo anh cả khỏi chiếc ghế lăn.

Và sự thật đã chứng minh điều đó, trong hơn một năm qua, tinh thần của Văn Việt cũng ngày một khá lên.

Có lẽ không lâu nữa Văn Việt sẽ đứng trước mặt anh, giống như trước đây với tư cách là người anh cả, che chở anh trong cái bóng tự cho là mình đang bảo vệ.

Văn Nghiên rời mắt, “Tôi tin anh cả, anh ấy sẽ tự đứng lên được.”

Máy bay sau hơn chín giờ bay cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Thành.

Tống Vãn Huỳnh ngủ một mạch đến tận điểm cuối, khi bị gọi dậy vẫn còn ngơ ngác: "Sao vậy?"

"Đến rồi."

"Đến rồi? Nhanh vậy sao?"

"Không nhanh đâu, hành trình hơn chín tiếng cô đã ngủ hơn bảy tiếng rồi. Dậy vận động một chút, chuẩn bị xuống máy bay."

Tống Vãn Huỳnh vươn vai, đặt tấm chăn đang đắp sang một bên rồi đứng dậy.

Tổ bay mở cửa khoang, lúc này mới năm giờ sáng, vừa bước ra khỏi cửa làn sóng nhiệt mùa hè đã ập tới. Bầu trời vẫn còn đen kịt chưa thấy một tia sáng nào. Mấy người bọn họ lên chiếc xe gia đình cử đến đón về nhà. Có lẽ vì nhớ nhà nên khi vừa lên xe, Tống Vãn Huỳnh liền tỉnh hẳn hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngược lại Minh Vi và Văn Nghiên thì nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tống Vãn Huỳnh vốn định tìm Minh Vi nói chuyện nhưng đành ngậm miệng lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài cửa xe.

Một tiếng rưỡi sau, xe dừng trước biệt thự.

Trời dần sáng, đèn trong sân biệt thự vẫn còn bật.

"Không biết mẹ đã thức chưa nữa."

Vừa dứt lời thì tiếng bước chân vang lên.

"Vãn Huỳnh về rồi phải không?" Giọng nói vội vã của Văn phu nhân truyền đến, "Có phải Vãn Huỳnh và mọi người đã về không?"

"Mẹ, con về rồi!"

"Thật sự là Vãn Huỳnh sao?" Văn phu nhân vội vã bước ra từ phòng khách, chiếc khăn choàng trên vai trượt xuống một nửa cũng không để ý. Nhìn thấy người, bà liền ôm chặt lấy, giọng xúc động: "Con bé này, cuối cùng cũng về rồi!"

Tống Vãn Huỳnh bất đắc dĩ: "Mẹ, con chỉ đi có mười ngày thôi mà."

"Mười ngày, con cũng biết là mười ngày? Đó là hẳn mười ngày liền đấy!" Văn phu nhân buông cô ra, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới cuối cùng kết luận: "Lại gầy đi rồi."

"Đi du lịch mười ngày, mỗi ngày đi cả vạn bước sao mà không gầy cho được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tra-xanh-vuot-tieu-thuyet/chuong-72-tai-sao-tong-van-huynh-luon-nhin-anh-bang-anh-mat-day-thuong-hai-nhu-vay-2.html.]

"Về nhà rồi thì ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, mẹ sẽ bảo dì Trần làm món ngon tẩm bổ cho con." Nói xong, bà quay sang Minh Vi: "Minh Vi, trên đường có mệt không con?"

Minh Vi cười đáp: "Dạ không mệt ạ."

"Không mệt thì tốt, mau vào nhà đi." Văn phu nhân nắm tay Tống Vãn Huỳnh và Minh Vi kéo hai người vào trong nhà.

Văn Nghiên đứng ở cửa dặn dò người giúp việc mang hành lý trong cốp xe vào.

"Vãn Huỳnh và Minh Vi về rồi sao?" Dì Trần đang bận trong bếp cười nói: "Ngồi máy bay hơn chín tiếng chắc mệt lắm nhỉ? Muốn ăn gì nào, dì Trần làm cho các con."

"Dì Trần, con nhớ dì muốn chết!" Tống Vãn Huỳnh nhào tới ôm dì một cái thật chặt, "Con muốn ăn cá hoàng đế xào nấm trà sốt đặc biệt, cua thịt nướng ớt tươi, bò kho phô mai hầm và thịt kho tàu cuộn đậu hũ chiên giòn!"

"Nhớ dì hay nhớ mấy món đó vậy?"

Tống Vãn Huỳnh cười hì hì: "Cả hai luôn ạ."

Dì Trần bật cười: "Được rồi, trưa nay dì sẽ làm cho con ăn."

"Dì Trần ơi, dì đúng là tuyệt nhất! Nhà mình không thể thiếu dì đâu!"

"Chỉ được cái nói lời hay thôi."

"Con nói lời hay thì dì làm món ngon cho con mà."

Dì Trần không nhịn được cười: "Được rồi, con muốn ăn gì dì cũng làm cho con, như vậy được chưa?"

"Cảm ơn dì Trần!" Cô nhìn quanh một vòng rồi hỏi: "Mẹ, con nghe nói anh cả và ông nội đi phục hồi chức năng ở chỗ Chung lão, tình hình thế nào rồi ạ?"

"Tối qua hơn mười giờ mới về." Nhắc đến chuyện này, Văn phu nhân thở dài một hơi, định nói gì đó thì thang máy ở tầng một biệt thự mở ra.

Văn Việt ngồi trên xe lăn đi ra từ trong thang máy nhìn Minh Vi: "Về rồi à?"

Minh Vi gật đầu: "Vâng."

"Anh cả!" Tống Vãn Huỳnh vui vẻ chạy tới chào: "Chào buổi sáng! Ông nội đâu rồi ạ?"

“Tối qua về muộn, chắc vẫn đang nghỉ ngơi.”

Tống Vãn Huỳnh ngồi xổm trước mặt Văn Việt, “Nghe nói ông nội và anh đi phục hồi chức năng với Chung lão, thế nào rồi? Có tiến triển không ạ?”

Khi cô ngồi xuống, Văn Việt không cần phải nhìn người khác từ trên cao, thậm chí anh ta còn nhìn xuống Tống Vãn Huỳnh đang ngồi xổm trên mặt đất, “Không có gì thay đổi.”

Tống Vãn Huỳnh hơi ngẩn người nhưng rất nhanh cô đã mỉm cười vui vẻ nói: “Anh cả, đừng nản lòng, cứ tiếp tục cố gắng phục hồi, em tin chắc rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ đứng dậy được!”

“Cảm ơn lời chúc của cô.”

Lúc cô cúi đầu, chỉ trong một thoáng Tống Vãn Huỳnh đã nhìn thấy đôi giày của Văn Việt đặt trên bàn đạp của chiếc xe lăn, chúng… bẩn.

“……”

Cô đã nói rồi mà! Tình tiết này rõ ràng là Văn Việt có chút tiến triển trong việc điều trị nhưng anh lại ngồi trên xe lăn, thản nhiên giấu giếm tiến độ điều trị của mình.

Quả thật anh đang giả vờ yếu đuối, bề ngoài thì liệt giường nhưng trong bí mật lại phục hồi chức năng định làm mọi người ngạc nhiên.

Dù sao ai ngồi xe lăn mà lại có dấu vết bùn khô đọng lại xung quanh đôi giày như vậy chứ?

Với hào quang của nhân vật chính cộng thêm việc giả vờ yếu đuối, Tống Vãn Huỳnh như đã nhìn thấy cảnh Văn Nghiên bị Văn Việt đè xuống đất mà đánh.

Quá tàn nhẫn rồi.

Cô vô thức nhìn về phía Văn Nghiên.

Cô có một linh cảm, ngày mình trở thành góa phụ không còn xa nữa.

Chờ đã!

Góa phụ?

Nếu cô trở thành góa phụ thì chẳng phải là cả thế giới bao la ngoài kia đang chờ đón cô sao?

Văn Nghiên không thể nào không chú ý đến ánh mắt nhìn về phía mình của Tống Vãn Huỳnh.

Anh nhíu mày, thực sự không hiểu tại sao Tống Vãn Huỳnh luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương hại như vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trà Xanh Vượt Tiểu Thuyết
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...