Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trại Xác Vô Mục

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một người đàn ông già đang đứng cách tôi chưa đến ba mét.

Ông ta khoác trên mình bộ đồ bảo vệ cũ kỹ, màu xám đã ngả vàng, vai áo sờn đến mức lộ cả lớp bông bên trong.

Mũ bảo hộ treo lỏng lẻo trên cổ, như thể đã lâu lắm rồi không còn ai yêu cầu ông phải đội nó cho đàng hoàng nữa.

Lưng ông cong vòng xuống, dáng đi xiêu vẹo, mỗi bước đều chậm và nặng nề như đang kéo theo cả quá khứ mục ruỗng của nơi này.

Tôi giật mình, nhưng vẫn giơ tay lên theo phản xạ, bước về phía ông ta nửa bước.

“Cháu… cháu không có ý xâm nhập trái phép đâu ạ.”

Nói rồi tôi mới thấy buồn cười.

Một nơi mục nát, hoang phế, tường nứt toác, cỏ dại mọc xuyên qua nền xi măng, vậy mà vẫn cần… bảo vệ sao?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì tôi lập tức thấy gương mặt ông ta.

Tim tôi như hụt một nhịp.

Ông ta chỉ còn một con mắt trái.

Con mắt còn lại là một hốc đen sâu hoắm, viền da co rúm lại, trông như đã bị m.o.i đi từ rất lâu.

Không có m.á.u, không có dấu hiệu viêm nhiễm — chỉ là một khoảng trống tối om, như thể ánh sáng chưa từng chạm tới nơi đó.

Bản năng mách bảo tôi lùi lại.

Một bước. Rồi thêm nửa bước nữa.

Nhưng ông ta không cười.

Không nhe răng, không méo miệng như hình người tôi thấy trong sương mù lúc trước.

Ngược lại, ông ta bỗng lớn giọng, giọng khàn và khô như gỗ mục:

“Cậu đến đây để làm gì?”

Câu hỏi vang lên trong không gian trống rỗng, dội vào những bức tường đổ nát rồi vọng ngược lại tai tôi.

Tôi gãi đầu, cố tỏ ra bình thường, dù cổ họng đã khô rát.

“Cháu… có người bảo cháu đến đây.”

Tôi nói nhanh hơn khi thấy ánh mắt ông ta không rời khỏi mình.

“Không phải ông sao? Dù gì… ông cũng là người duy nhất cháu thấy ở đây.”

Người đàn ông già nhắm mắt lại.

Khóe miệng ông ta nhếch lên, nhưng không phải là cười — giống như một thói quen đã ăn sâu vào cơ mặt hơn là một cảm xúc thật sự.

“Cậu nói chí phải.”

Ông ta mở mắt, con mắt còn lại nhìn tôi rất lâu.

“Nhưng có điều… nơi này không có sóng.

Và ta cũng chưa từng rời khỏi đây, từ khi ta làm bảo vệ.”

Câu nói khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi nuốt khan, giọng khàn đi:

“Vậy… đây rốt cuộc là nơi nào?”

Tôi nhìn quanh khu trại đổ nát.

“Trại xác vô mục… nghĩa là gì ạ?”

Ông ta không trả lời ngay.

Ông quay lưng lại, nhìn thẳng vào bên trong trại — nơi những dãy nhà thấp tối om, cửa sổ vỡ nát như những hốc mắt trống rỗng đang há miệng chờ đợi.

“Nơi này,” ông ta nói chậm rãi , “là khu cách ly.”

Giọng ông đều đều, như đang đọc lại một câu chuyện đã bị kể đi kể lại đến mức mất cả cảm xúc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-xac-vo-muc/chuong-2.html.]

“Ngày xưa, có một căn bệnh.

Người mắc bệnh sẽ mất thị lực.

Ban đầu là mờ dần… rồi mất một mắt… rồi đến mắt còn lại.”

Ông ta khẽ lắc đầu.

“Không phải một người. Không phải mười. Mà là nhiều đến mức… ta không đếm xuể.”

Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

“Khi ta nhận việc ở đây,” ông tiếp tục ,“nơi này vẫn còn đông lắm.

Người bệnh, bác sĩ, y tá… rồi người thân.

Họ thử đủ mọi cách. Thuốc men, nghi lễ, cầu cúng.”

Giọng ông trầm xuống.

“Nhưng bệnh không hết. Ngược lại… còn sinh ra nhiều thứ khác.”

Tôi không dám hỏi “thứ khác” là gì.

“Cuối cùng,” ông ta nói ,“họ c.h.ế.t dần. C.h.ế.t mòn.

Trại này cũng bị bỏ hoang.”

Tôi lấy hết can đảm hỏi:

“Vậy… vì canh nơi này mà ông cũng mắc bệnh sao?”

Người đàn ông già bước về phía cổng trại.

Mỗi bước chân như nặng thêm.

Ông lắc đầu nhẹ.

"Không phải.”

“Ta đến đây làm từ khi còn rất trẻ.”

Giọng ông trầm lại, như bị ép xuống bởi thời gian.

“Giờ thì già rồi. Không còn nơi nào để đi nữa.”

Ông dừng lại, quay sang tôi.

“Lâu lâu vẫn có người đến. Cho chút thức ăn.”

Ông cười nhạt.

“Nhưng không đủ sống.

Ta phải vào rừng săn bắt, hái lượm.”

Con mắt duy nhất của ông nhìn thẳng vào tôi.

“Không may… bị động vật tấn công. Chúng m.o.i mất mắt ta.”

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa chúng tôi.

Rồi ông ta nghiêng đầu, giọng đột ngột đổi sang nhẹ nhàng đến lạ:

“À mà…”

“Cậu không phải đến tham quan sao?”

Ông giơ tay, chỉ vào bên trong trại.

“Sao lại không vào?”

Tim tôi đập mạnh.

Không hiểu vì sao, nhưng tôi biết rất rõ —nếu bước qua cánh cổng kia,tôi sẽ không còn là người đứng ngoài câu chuyện này nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trại Xác Vô Mục
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...