Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trại Xác Vô Mục

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường rất lâu.

Lâu đến mức không còn phân biệt được mình đang tỉnh hay đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Không khí trong phòng trắng đặc quánh, ép chặt lấy lồng n.g.ự.c tôi, mỗi hơi thở đều nặng nề như phải kéo cả căn phòng vào phổi.

Rồi tôi nghe thấy.

Tiếng khóc.

Ban đầu rất nhỏ, như tiếng gió rít qua khe tường.

Nhưng chỉ cần lắng tai một chút, tôi biết mình không nhầm.

Đó là tiếng khóc của trẻ con.

Giọng mỏng, đứt quãng, run rẩy — giọng của một bé gái.

Tim tôi trùng xuống.

Tôi đứng dậy, bước tới cửa phòng.

Tay run đến mức phải nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa mới đẩy ra được.

Hành lang bên ngoài tối mờ, chiếc đèn vàng cũ kỹ treo trên trần chập chờn lúc sáng lúc tắt, mỗi lần lóe lên lại kéo bóng tôi dài ngoằng trên tường như một hình thù méo mó khác.

Tiếng khóc vang lên rõ hơn.

Tôi bước ra hành lang.

Mỗi bước chân nặng như đeo chì, sàn nhà lạnh buốt xuyên qua đế giày.

Cảm giác lúc ấy giống hệt như tôi đang tự ép mình đóng vai chính trong một bộ phim kinh dị mà tôi không hề muốn tham gia.

Cuối hành lang, nơi tiếng khóc vọng ra, không có đèn.

Bóng tối ở đó dày đặc hơn hẳn, như một cái hố đen nuốt chửng ánh sáng.

Cánh cửa căn phòng ấy có một vết rách dài chạy dọc, như bị thứ gì đó cào xé bằng móng tay.

Tôi nuốt khan, đưa mắt nhìn vào trong.

Một bé gái đang nằm trên băng ca phẫu thuật.

Xung quanh là những thiết bị y tế cũ kỹ, hoen gỉ — d.a.o m.ổ, kìm, khay kim loại — tất cả đều mang dáng vẻ của một thời đại đã c.h.ế.t.

Tay chân cô bé bị trói chặt bốn hướng, căng ra như một con vật chờ m.ổ.

Cơ thể trần truồng, không có lấy một mảnh vải che thân.

Ánh đèn vàng loang lổ rọi xuống.

Tôi thấy rõ — một người đàn ông khá đứng tuổi , đang hãm h.iế.p cô bé ấy .

Tôi dùng hết sức hét to :

“Này… ông kia…ông làm gì vậy ?...”

Không có trả lời.

Tiếng khóc vẫn tiếp tục, nghẹn ngào, như thể phát ra từ chính lồng n.g.ự.c rỗng hoác của con bé.

Tôi hoảng loạn, quay đầu hét lớn gọi ông lão bảo vệ.

“Ông ơi! Ông ở đâu?!”

Không tiếng đáp.

Chỉ có tiếng khóc — to hơn, gắt hơn, như xé t.o.ạ.c ruột gan tôi từ bên trong.

Tôi quay người, chạy.

Chạy thục mạng dọc hành lang, tìm ông lão, tìm lối thoát, tìm bất cứ thứ gì không phải là nơi này.

Nhưng dù tôi chạy bao lâu, bao xa, trước mắt tôi vẫn là hành lang ấy, căn phòng ấy, băng ca ấy.

Tôi dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.

Đầu óc tôi cuộn lại, rối tung như bánh bông lan bị bóp nát.

Tôi không còn nghĩ được gì nữa.

Bỗng nhiên —

Một thứ gì đó lạnh ngắt đặt lên vai tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-xac-vo-muc/chuong-4.html.]

Tôi quay đầu lại.

Một bàn tay khô đen, nhăn nheo, dài ngoẵng như tay khỉ.

Chỉ có bàn tay. Không thấy thân thể.

Tôi còn chưa kịp hét thì một cảm giác khác khiến tôi tê liệt.

Có thứ gì đó…đang đứng trước mặt tôi.

Tôi quay phắt đầu lại.

Cô bé.

Không còn nằm trên băng ca nữa.

Nó đứng ngay trước tôi.

M.á.u từ các bộ phận trên cơ thể tuôn ra như nước, chảy xuống, làm ướt đẫm bàn chân tôi.

Cô bé ngẩng mặt lên — miệng cười to.ạ.c ra, răng, môi, t.h.ị.t thà lẫn lộn b_ết bá_t.

Hai mắt — trống rỗng.

Chỉ còn hai hốc đen sâu hoắm.

Nó cười.

Và lao thẳng về phía tôi.

Tôi hét lên, giơ tay định đẩy nó ra — Mở mắt.

Ánh sáng nhạt xiên qua cửa sổ cũ kỹ.

Không còn hành lang. Không còn cô bé.

Cóc… cóc… cóc…

Tiếng gõ vang lên.

Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm.

Ngoài cửa, ông lão bảo vệ đứng đó.

Gương mặt bình thản.

Một mắt nhìn tôi chăm chú, mắt còn lại là hốc đen quen thuộc.

Như thể…ông ta đã biết trước tất cả.

Ông lão chỉ xua tay, ra hiệu cho tôi đi vệ sinh cá nhân rồi theo ông ta ăn sáng.

Tôi vừa định mở miệng từ chối thì ông ta đã… biến mất, như thể chưa từng đứng đó.

Tôi không còn cách nào khác.

Ngoài sân, ông ta đã ngồi trước một đống lửa.

Trên đó là một con thỏ đang được nướng, mỡ nhỏ tí tách xuống than hồng.

Mùi thơm xộc thẳng vào mũi tôi—không thể phủ nhận, nó hấp dẫn hơn gấp trăm lần mấy hộp đồ ăn đóng hộp tôi mang theo.

Tôi ăn.

Chỉ một miếng thôi, nhưng cảm giác no căng lan ra nhanh đến bất thường.

Ông lão bảo tôi cứ ăn đi , còn ông ta vào rừng lấy nước.

Nghe vậy, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền—đúng lúc tôi muốn tự mình xem rốt cuộc nơi quỷ quái này là gì.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, tôi bỗng cảm thấy trong miệng có thứ gì đó nhúc nhích.

Tôi đưa tay gạt ra.

Một con sâu.

Rồi con thứ hai. Thứ ba.

Tôi cúi gập người, nôn thốc nôn tháo.

Từ miệng tôi trào ra toàn sâu bọ, đặc quánh, ngọ nguậy như một ổ giòi vừa bị lật tung.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trại Xác Vô Mục
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...