Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trại Xác Vô Mục

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi không suy nghĩ quá lâu.

Có lẽ vì nơi này đã lấy mất của tôi khả năng cân nhắc đúng sai, hoặc cũng có thể vì ánh mắt độc nhất còn sót lại của ông lão kia khiến tôi tin rằng… đi theo ông ta vẫn an toàn hơn đứng một mình.

Trại rộng hơn tôi tưởng.

Rộng đến mức khi đi sâu vào, tôi không còn thấy cổng đâu nữa.

Những dãy nhà đổ nát nối tiếp nhau như ruột của một sinh vật khổng lồ đã c.h.ế.t từ lâu nhưng vẫn chưa chịu phân hủy.

Trần nhà cao, tường loang lổ, nền nhà ướt sũng một thứ chất lỏng đen đặc, nhớp nháp.

Mỗi bước chân tôi đặt xuống đều phát ra tiếng lép nhép khó chịu, như thể đang giẫm lên t.h.ị.t thối.

Không khí nặng mùi.

Không phải mùi x.á.c c.h.ế.t thông thường, mà là thứ mùi khiến cổ họng tôi co rút lại, vừa tanh vừa hăng, như mùi t.h.u.ố.c khử trùng cũ trộn lẫn với m.á.u đã lên men.

Tai tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ — tách… tách… — đều đặn, kiên nhẫn. Tôi từng nghe âm thanh này ở những cống ngầm cũ kỹ, nơi nước rò rỉ từng giọt một.

Nhưng nơi này… mùi hôi nặng gấp vạn lần.

Tôi muốn hỏi ông lão, nhưng mỗi lần quay sang, ông ta đều đi trước tôi một đoạn, lưng còng xuống, bóng lưng như sắp gãy đôi dưới ánh đèn vàng vọt treo lơ lửng trên trần.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời qua những khung cửa vỡ.

Không hiểu từ lúc nào, ánh sáng đã tắt hẳn.

Trời tối nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra mình đang bước vào ban đêm.

Cảm giác ấy khiến tim tôi trùng xuống — như thể thời gian ở nơi này không chảy theo cách bình thường.

Đột nhiên, ông lão dừng lại.

Tôi không chú ý, đ.â.m sầm vào lưng ông ta.

Một mùi tanh nồng bốc thẳng lên mũi khiến tôi buồn nôn.

Ông ta giơ tay, chỉ vào một cánh cửa kim loại cũ kỹ ở cuối hành lang.

Trên cửa còn nguyên một ổ khóa gỉ sét.

“Đêm nay cậu ngủ ở đây.”

Giọng ông ta khàn khàn, không cao không thấp, như đã nói câu này rất nhiều lần trước đó.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Cảm giác ghê rợn siết chặt lấy ngực, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi gật đầu.

Ông lão tiến tới, tra chìa khóa.

“Cách.”

Cánh cửa vừa mở, bụi mịn từ trong phòng phun thẳng ra ngoài như gặp nước.

Tôi ho sặc sụa, mắt cay xè.

Khi tầm nhìn rõ hơn, tôi thấy bên trong là một căn phòng trắng toát — trắng đến mức không giống nơi bỏ hoang.

Bàn làm việc, ghế gỗ, một chiếc giường đơn cũ kỹ, tất cả được sắp xếp gọn gàng như văn phòng của ai đó vừa rời đi chưa lâu.

“Khuya rồi,” ông ta nói, “ngủ đi.

Ngày mai ta dọn dẹp lại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trai-xac-vo-muc/chuong-3.html.]

Tôi vừa quay đầu định hỏi thêm thì…ông lão biến mất.

Không có tiếng bước chân.

Không có tiếng cửa đóng.

Chỉ còn lại lớp bụi mịn dưới sàn — và những dấu giày độc nhất dẫn ra ngoài.

Tim tôi đập thình thịch.

Da đầu tê rần.

Tôi đứng c.h.ế.t lặng vài giây, rồi tự trấn an bản thân rằng mình quá mệt nên sinh ảo giác.

Tôi kéo chăn, trùm kín người, nhắm chặt mắt.

Nhưng tôi không ngủ được.

Tôi có cảm giác…có ai đó đang ở trong phòng.

Tiếng xoẹt… xoẹt… vang lên đều đặn.

Như tiếng giấy bị lật. Chậm rãi. Kiên nhẫn.

Tôi nín thở, hé mắt nhìn qua mép chăn.

Trên bàn làm việc, có một người đàn ông cao lớn đang ngồi.

Anh ta mặc áo blouse trắng của bác sĩ, nhưng toàn bộ đã nhuốm m.á.u sẫm khô lại thành từng mảng.

Lưng anh ta khom xuống, hai tay miệt mài lật giấy, như đang tìm kiếm thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Miệng anh ta lẩm nhẩm.

Tôi không nghe rõ lời — chỉ cảm thấy từng âm tiết chui thẳng vào đầu, làm tôi nhức buốt.

Rồi… tách.

Một giọt chất lỏng nóng rơi xuống mặt tôi.

Tôi run rẩy đưa tay lên sờ.

M.á.u.

Người đàn ông ngước mặt lên.

Khuôn mặt anh ta hốc hác, da bọc lấy xương.

Hai mắt — chỉ còn lại hai hốc đen sâu hoắm.

Tôi bật dậy, hét lên.

Mọi thứ biến mất.

Bàn trống không.

Không có người.

Không có giấy.

Không có m.á.u trên mặt tôi.

Tôi thở hổn hển, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Trăng đã lên tới đỉnh đầu từ bao giờ.

Và tôi biết —đêm nay, trại x.á.c vô mục đã để mắt đến tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trại Xác Vô Mục
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...