Ngồi bảy tiếng tàu cao tốc, hai tiếng xe buýt từ thành phố về quê, rồi thêm hai mươi phút xóc nảy trên xe máy, cuối cùng tôi cũng đưa mẹ con dì Tần về đến nhà an toàn.
Bà nội tôi bưng bát cháo loãng đứng chặn trước cửa, trợn mắt nhìn tôi:
“Trời đất ơi, con đưa ân nhân về nhà là để báo ân hay báo oán vậy hả?”
Hai ngày trước, tôi vác một bao nấm rừng và óc ch.ó xuống phố — mà không phải tỉnh lẻ đâu, tôi đi thẳng tới thủ đô, cái thành phố lớn nhất cả nước ấy.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Một nửa là để tranh thủ làm quen với môi trường mới, tìm việc làm thêm có bao ăn bao ở để dành tiền sinh hoạt cho những năm tháng học đại học. Nửa còn lại là muốn mang chút đặc sản núi rừng đến cảm ơn dì Tần, người đã giúp tôi suốt ba năm trời.
Không có dì ấy, chắc tôi đã nghỉ học từ năm lớp chín, rồi sau đó tay thì xách túi vào xưởng làm công, giờ biết đâu còn bế con rồi.
Nhưng khi tôi đến địa chỉ từng gửi thư cảm ơn dì Tần, thì đúng lúc tòa án dán niêm phong lên căn biệt thự đó.
Dì Tần và cậu con trai đứng trước cổng nhà tôi, trông có chút ngẩn ngơ.
Họ không còn chỗ nào để đi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vừa báo tên vừa xách hành lý giúp họ, dứt khoát nói một câu: “Về nhà cháu đi.”
Đến lúc thật sự đứng trước cửa, nghe bà nội buông lời cảm thán, tôi mới chợt nhận ra — nhà tôi và nhà họ Tần đúng là cách biệt một trời một vực.
Tôi gãi đầu ngượng nghịu, quay sang dì Tần:
“Dì ơi, xin lỗi dì, con quên hỏi dì có quen sống ở vùng núi không nữa.”
Dì Tần là người thẳng thắn, hào sảng, cười toe toét đáp:
“Hồi mới ra Bắc Kinh, dì còn từng ngủ ở băng ghế đá trong công viên đấy. Nhà con có mái che, có giường nằm, sao mà không quen cho được?”
Chỉ có Tần Hách là trợn tròn mắt nhìn bầy gà nhảy loi choi trong sân, giật mình lùi lại một bước, nhăn mặt đầy ghét bỏ:
“Mẹ ơi, bạn con bảo nhà nó có phòng trống, ở không lấy tiền. Mình quay về đi, chỗ này xập xệ quá rồi!”
Cậu ta là con trai dì Tần, học trường quốc tế, bạn bè toàn là con nhà giàu. Câu đó hôm qua cậu ta cũng đã nói một lần rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tran-quy-thuo-thieu-thoi/chuong-1.html.]
Nhưng dì Tần không đồng ý. Dì nói:
“Không trả tiền mà đòi ở, con thấy ngại không? Nhà Tiểu Duyệt thì khác, mẹ giúp con bé ba năm liền, coi như đã trả tiền thuê nhà trước rồi, mình ở bao lâu cũng chẳng sao cả.”
Tần Hách lúc đó bực bội kéo tay mẹ mình, nói:
“Giúp đỡ là tình nguyện, cậu ấy cũng học hành nghiêm túc mà. Mẹ còn mong người ta trả ơn nữa à?”
Tôi chính là Tiểu Duyệt, và tôi thấy dì Tần nói không có gì sai cả. Lúc tôi khó khăn, dì ấy đã dang tay giúp đỡ. Giờ dì sa cơ, nhận sự giúp đỡ của tôi còn hơn là đi cầu cạnh người ngoài.
Chỉ là câu nói kia của Tần Hách cũng cho thấy, dù là công tử nhà giàu, cậu ta vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều.
Nhưng đúng là công tử nhà giàu, vừa thấy căn nhà gạch đơn sơ của tôi và cái bát sứ sứt mẻ trong tay bà nội, vẻ mặt chán ghét của Tần Hách lộ ra rõ mồn một, không thèm che giấu.
Dì Tần lúc đó không đồng ý lời con trai, giờ đã về tới tận nhà tôi thì càng không thể gật đầu được.
Thấy hai mẹ con sắp cãi nhau, bụng tôi bỗng réo to một tiếng rõ mồn một.
Lúc đi tàu cao tốc, để tiết kiệm tiền, cả ba người chúng tôi đều không ăn gì, giờ ai nấy đều đói meo. Bụng tôi vừa réo xong thì bụng Tần Hách cũng vang lên một tiếng, nghe chẳng khác nào tiếng ếch kêu ngoài ruộng mùa hè.
Bà nội tôi bật cười:
“Đúng là mấy đứa nhỏ không chịu đói được, vào nhà đi, bà nấu cơm cho tụi con ăn.”
Giờ cơm tối, nếu tôi không ở nhà, bà thường chỉ nấu hai bát cháo cho qua bữa. Nhưng người già vốn trọng lễ nghĩa, đã có khách thì đâu thể để người ta ăn cháo.
Bà xuống hầm lấy ra ba cây lạp xưởng, cắt xong cho hấp cùng cơm. Rồi bà xách rổ ra vườn hái vài nắm rau và mấy trái dưa leo.
Rau xào với tỏi băm, lạp xưởng trong nồi đất tỏa mùi thơm ngào ngạt. Tần Hách ngửi thấy không chịu nổi nữa, đôi mắt to không ngừng liếc về phía bếp.
Lúc mọi thứ được bưng lên, cơm trắng óng ánh vì thấm mỡ từ lạp xưởng, ăn kèm rau xào và dưa leo vừa đậm đà vừa thanh mát. Tần Hách ăn một hơi hai bát to mới chịu dừng lại—cũng chỉ kém tôi có một bát thôi.
Nhà chỉ có ba gian phòng, ăn xong tôi ngủ chung với bà nội, còn hai mẹ con họ mỗi người một phòng. Tần Hách vẫn còn chê bai phòng ở quê, nhưng cơm nhà người ta cậu ấy cũng đã ăn rồi, nói gì cũng phải nể mặt. Cậu ta chỉ lầm bầm vài câu rồi đóng cửa đi ngủ.
Chờ chắc chắn cậu ta đã ngủ, dì Tần mới nhắn tin gọi tôi sang phòng trò chuyện.
Phòng đó vốn là phòng của tôi, bên trong chất đầy sách vở suốt ba năm cấp ba, trên tường còn dán kín những giấy khen tôi nhận được từ bé tới lớn.
Dì Tần nhìn quanh phòng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thở dài nói với tôi:
“Tiểu Duyệt à, Tần Hách nói đúng, dì không nên mong người khác báo đáp. Nhưng chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con mới giúp được thôi.”
Dì nắm tay tôi, bắt đầu kể lể nửa tiếng về việc Tần Hách vô dụng đến mức nào.
Không biết giặt đồ, uống nước thì chỉ biết dùng máy lọc. Đến cả việc bật bếp gas nấu mì gói cũng không làm nổi.
--------------------------------------------------