Tần Hách thuộc kiểu “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”.
Cậu ta có gương mặt bắt mắt, lại có chuyện “phá sản”, rồi điểm số “tệ đến mức buồn cười”—tất cả đều khó sao chép.
Sống ở nhà tôi, Tần Hách không cần tiêu gì. Toàn bộ tiền kiếm được cậu ta đều gửi cho dì Tần.
Dì Tần là người gan dạ, có chí tiến thủ, muốn vực dậy lần nữa, trả hết nợ, quay về những ngày tháng huy hoàng trước đây.
Nhận được số tiền đó, đầu dây bên kia dì Tần vừa khóc vừa cười, xúc động nhìn Tần Hách:
“Tiểu Hách nhà mẹ giỏi quá, bây giờ mẹ không còn lo con sẽ c.h.ế.t đói nữa rồi.”
Về nói chuyện riêng tư với tôi, dì gọi điện cho tôi không biết bao nhiêu lần để cảm ơn, cả tinh thần cũng như được tiếp thêm lửa, trong ánh mắt còn thấy khí thế đã mạnh mẽ hơn hẳn.
Thế nhưng, khi lượng người theo dõi ngày càng tăng, quảng cáo ngày càng nhiều, thì những lời bàn tán trên mạng cũng dần dần chuyển hướng.
“Kịch bản trên mạng giờ đúng là càng lúc càng lố lăng, đến cả người ở vùng núi cũng bị lôi vào, làm hư cả bà nội chất phác nhà người ta.”
“Toán thi 19 điểm mà vẫn có thể kiếm bộn tiền nhờ quay video? Rốt cuộc blogger này muốn truyền tải quan điểm sống gì vậy?”
“Tôi thấy cậu ta chẳng phải công tử sa cơ gì cả, thậm chí chưa chắc đã là học sinh. Biết đâu cái gọi là ‘học hành’ chỉ là quay vài cảnh giả bộ, còn lại toàn thời gian là chơi bời.”
“+1. Nếu có bạn học cấp ba nào đọc được bình luận này thì đừng bị ảnh hưởng nhé, học hành tử tế mới là con đường đúng đắn.”
…
Vấn đề về thân phận thật ra rất dễ giải quyết—đám bạn thân của Tần Hách lập tức dùng tên thật, đồng loạt vào phần bình luận để xác nhận, còn đăng cả ảnh hồi học trường quốc tế của cậu ta để chứng minh.
Nhưng những bình luận liên quan đến quan niệm về giá trị sống thì lại khiến Tần Hách trầm mặc.
Một lúc sau, cậu ta hỏi tôi:
“Liễu Duyệt, rốt cuộc… tôi có đang lợi dụng cơ hội không? Có phải đang đi đường tắt không?”
Câu hỏi của cậu ta khiến tôi thật sự lúng túng.
Làm blogger để kiếm tiền—nó vượt quá phạm vi hiểu biết ban đầu của tôi.
Nhưng nếu năm đó không có dì Tần giúp đỡ, vì tiền, tôi cũng đã phải bỏ học rồi.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi mở điện thoại, tìm một cái tên và đưa màn hình cho cậu ta xem:
“Cậu còn nhớ hôm cậu đến đây ngày thứ hai, tôi hỏi cậu Trần Cảnh Nhuận là ai không? Hôm đó tôi đã cười nhạo cậu, giờ thì tôi xin lỗi. Tôi vừa tra mạng xong, mới biết thật ra thật sự có một vị liệt sĩ cách mạng tên là Trần Cảnh Nhuận.”
“Cậu xem, nhận thức của mỗi người đều có giới hạn. Trước đây tôi từng nghĩ, học hành là con đường duy nhất. Nhưng rõ ràng, thế mạnh của cậu không nằm ở việc học. Nếu biết tận dụng ưu điểm của mình, cậu cũng có thể sống tốt như ai.”
Tần Hách lại hỏi:
“Không nói riêng về tôi, mà nói chung thì sao? Với đại đa số người, rốt cuộc là học hành có nhiều cơ hội hơn, hay nên thử những con đường khác khi còn đang đi học?”
Cuối cùng, tôi vẫn tạo tài khoản của riêng mình—là để giúp Tần Hách.
Câu hỏi hôm đó cậu ta hỏi tôi, thực ra không cần tôi trả lời, trong lòng cậu ta cũng đã có đáp án.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tran-quy-thuo-thieu-thoi/chuong-6.html.]
Chọn con đường theo năng lực nghe thì rất lý tưởng, rất “truyền cảm hứng”, dễ được tung hô.
Nhưng khi thật sự áp dụng, nó lại là một bài toán khó cho hàng triệu gia đình.
Thế giới rộng lớn, ngành nghề muôn vàn, mỗi đứa trẻ có “năng lực” gì—chọn ra rất khó.
Còn học hành thì khác. Dù trông có vẻ là con đường khô khan, áp lực, nhưng nó giúp đại đa số người trong chúng ta có một nền tảng ổn định, dễ đi tiếp trong tương lai.
Tần Hách nghiêm túc quay một video đính chính, để dì Tần quay lại những giấy tờ công ty cũ, quay luôn nơi ở hiện tại—xác minh rằng mọi điều cậu ta nói đều là thật.
Nhưng trọng tâm của video không đặt ở cậu ta, mà là tôi.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Tôi mở kênh riêng, không làm gì khác, chỉ livestream quá trình mỗi ngày tôi dạy học cho Tần Hách.
Còn cậu ta thì đổi tên tài khoản thành:
“Nếu không qua điểm chuẩn đại học top thì xoá tài khoản.”
Tần Hách công khai cam kết với toàn bộ người theo dõi:
“Nếu kỳ thi đại học năm sau không qua điểm chuẩn trường top, tôi sẽ xoá tài khoản, không bao giờ xuất hiện trên mạng nữa.”
Lúc đầu, vẫn có rất nhiều người chê bai:
“Đang làm màu đấy, lấy lời thề ra để thu hút sự chú ý.”
“Miệng nói thì dễ, đến lúc thi không đậu thật rồi liệu có xoá tài khoản không?”
Trong số đó có cả những người cực kỳ khắt khe, họ thực sự vào tận phòng livestream của tôi, ngồi canh từng buổi học, xem từ đầu đến cuối quá trình tôi giảng bài.
Một ngày nọ, trong phần bình luận video của Tần Hách bất ngờ xuất hiện một dòng thế này:
“Thật ra chị gái kia giảng bài rất hay, đơn giản dễ hiểu, đến cả Hách Hách trông như không thông minh lắm cũng hiểu được nữa là. Tôi muốn ghé xem livestream của chị ấy dài dài luôn.”
Bên dưới là một loạt bình luận +1 tán đồng.
Tần Hách lập tức ghim bình luận đó lên đầu, còn tự dìm bản thân ở bên dưới:
“Chuẩn chuẩn, tôi ngốc thế còn học được thì ai học kém cũng nên thử nhé~”
Nhờ bình luận đó dẫn dắt, livestream của tôi bắt đầu đón nhiều học sinh thật sự.
Phần lớn là những bạn đến năm lớp 11 mới “bừng tỉnh”, nhận ra tầm quan trọng của kỳ thi đại học, nhưng lại bị rối vì đã mất gốc quá nhiều, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thành ra, trình độ như Tần Hách ban đầu thật ra khá hiếm, còn đa số những học sinh mới đến—học theo tiến độ của cậu ta lại vừa vặn.
Tần Hách rất có khiếu quản lý, cậu ta lập mấy nhóm học tập, định kỳ livestream quá trình tôi kiểm tra cậu ta ngay trong nhóm.
Tôi sẽ đăng đề bài sẵn ở phần bình luận, còn cậu ta thì mời cả nhóm cùng làm bài test với mình, trực tiếp theo thời gian thực.
Những buổi test kiểu này, không ai hỏi điểm, không ai xếp hạng, nên không cần gian lận.
--------------------------------------------------