Cảnh tượng “thầy hiền trò hiếu” tưởng chừng đang xúc động thì lại bị phá vỡ.
Tôi chỉ muốn đập vỡ đầu cậu ta ra xem bên trong là đá gì.
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như đang ngắm một con khủng long biết phun lửa, rồi ngớ ngẩn nói:
“Hóa ra mấy clip ngắn quay cảnh phụ huynh dạy con học đến mức ngất xỉu… đều là thật à.”
Sau khi hạ độ khó của giáo trình xuống mức tiểu học lớp 6, cuối cùng chúng tôi cũng có được một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi.
Não bộ của học sinh cấp ba khi tiếp xúc với bài tiểu học, cậu ta lần đầu được nếm trải cảm giác “học phát là hiểu”, thành công ngoài dự kiến khiến cậu ta bắt đầu thấy hứng thú.
Chỉ chưa đến nửa tháng, tôi đã giúp cậu ta vá xong lỗ hổng kiến thức tiểu học.
Nền móng có rồi, học kiến thức lớp 7 cũng không quá mệt, nhưng đến nửa sau, chứng “lười học” của Tần Hách lại bắt đầu tái phát.
Bề ngoài Tần Hách không tỏ ra lười biếng, nhưng rõ ràng là trong giờ học càng lúc càng lơ đãng, còn lúc nghỉ thì dán mặt vào điện thoại ngày một nhiều.
Về cái gọi là điện thoại này, tôi có quá nhiều kinh nghiệm rồi.
Năm lớp 10, dì Tần tặng tôi một cái. Tôi bị mê hoặc bởi thế giới rực rỡ trong đó, chỉ riêng bộ Chân Hoàn Truyện thôi tôi đã xem đi xem lại mười lần.
Kết quả, đến kỳ thi cuối kỳ, điểm số tụt thẳng năm mươi điểm.
Đó là lần tôi thi tệ nhất.
Bà nội tôi không hiểu nhiều về chuyện học hành, nhưng nhìn điểm là biết. Bà vừa phải giấu ông nội, vừa lo tôi bị áp lực, đến nỗi lo quá mà khóe miệng nổi mụn nước.
Bà luôn giữ một suy nghĩ rất đơn giản:
Học hành là chỗ dựa duy nhất để tôi bước ra khỏi vùng núi này, không cần như ba tôi, phải liều mạng bươn chải mà vẫn chẳng đi được đến đâu.
Từ sau lần đó, tôi liền khóa điện thoại cất vào tủ, mỗi cuối tuần chỉ lấy ra nửa tiếng để báo cáo tình hình với dì Tần.
Nhà tôi vốn không lắp mạng. Là vì muốn Tần Hách tiện liên lạc với dì Tần và bạn bè nên mới lắp đặt.
Lần đầu cậu ta chơi điện thoại trong giờ học, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc.
Lần thứ hai, tôi cũng chỉ yêu cầu từ giờ trở đi phải nộp điện thoại cho tôi giữ trước khi học.
Nhưng đến lần thứ ba, tôi phát hiện cậu ta còn giấu một cái máy phụ—lúc đó tôi không nhịn được nữa.
Tôi vớ lấy cây roi tre, quật thẳng vào lòng bàn tay cậu ta.
Cậu ta vừa ăn roi xong đã hét toáng lên rồi bỏ chạy:
“Liễu Duyệt, cậu từ cổ mộ chui lên đấy à? Giờ còn ai dùng roi phạt người nữa!”
Không ai phạt người nữa á? Trường tôi vẫn còn đấy chứ.
Chỉ là—chúng tôi tự phạt mình.
Thế giới này đâu có nhiều thiên tài đến thế.
Thành tích không phải thứ được gió thổi đến tận tay ai cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tran-quy-thuo-thieu-thoi/chuong-4.html.]
Bạn cùng lớp của tôi đều là những người không còn đường lui, không dám thua cuộc.
Không cần ai giám sát, điểm thấp là tự biết siết mình nghiêm khắc hơn.
Tôi vớ lấy chiếc dép của bà nội, đuổi theo sau lưng gào lên:
“Đồ rùa con, nếu năm sau tôi không kéo được cậu lên điểm chuẩn trường top, thì cậu theo họ tôi luôn đi!”
Có lẽ thấy tôi giận quá, Tần Hách chủ động khai ra “thành tích” mình vừa gây ra.
Thì ra lúc học mà cậu ta lén dùng điện thoại là để livestream—chiếu cho đám bạn thân xem.
Mấy đứa kia coi vui thì… chuyển tiền cho cậu ta.
Tần Hách cúi đầu, ấp úng:
“Là cậu nói học giỏi có thể kiếm tiền mà… nhưng tôi không đợi nổi đến kỳ thi đại học. Mấy đứa bạn tôi bảo tôi giống nhân vật trong mấy show biến hình, tụi nó tò mò lắm. Chúng nó nói, nếu tôi livestream, chúng nó sẽ chuyển tiền.”
Cậu ta không livestream trên nền tảng nào cả, chỉ đơn giản là giấu điện thoại, mở video call rồi chiếu cho nhóm bạn cùng xem.
Tôi lật xem lịch sử tin nhắn, mỗi lần livestream xong, trong nhóm chat sáu người đó, mỗi đứa đều gửi ít nhất một ngàn tệ cho cậu ấy.
Tần Hách cười toe toét khoe:
“Giờ tôi kiếm được hơn hai mươi ngàn tệ rồi đấy, sắp bằng tiền thưởng thi đại học của cậu rồi!”
Tôi cau mày nhìn cậu ta:
“Cậu còn muốn giữ những người bạn đó không?”
Cậu ta khó hiểu nhìn tôi:
“Dĩ nhiên là muốn chứ! Bạn chí cốt thế này, phải chơi cả đời luôn.”
“Cả đời? Cậu định cả đời sống nhờ tiền bạn cậu chuyển à? Tần Hách, cậu hiểu rõ chưa—dì Tần phá sản rồi, không chỉ hết tiền mà còn đang ôm nợ. Bạn cậu có thể giúp cậu một lúc, nhưng về lâu dài thì sao? Cứ chuyển tiền mãi như vậy, còn là bạn bè bình đẳng được nữa không?”
“Huống hồ, đó là tiền của ba mẹ họ vất vả kiếm được. Bản thân họ không nghĩ gì, nhưng cậu nghĩ bố mẹ họ sẽ không để ý chắc?”
Tôi tức đến độ không chịu nổi, quát thẳng vào mặt cậu ta:
“So với việc nhận mấy đồng tiền đó, thà cậu đi livestream thật sự còn hơn—ít ra đó còn là một cái nghề, kiếm được bao nhiêu là dựa vào bản lĩnh. Chứ bây giờ là gì? Ăn xin à?”
Tôi hiểu mà—những người từ nhỏ đã sống sung túc thì thường không có cảm giác rõ ràng về giá trị của tiền.
Họ không hiểu một ngàn tệ có thể mua được gì, đáng giá thế nào, phải vất vả bao nhiêu mới kiếm ra được. Vì với họ, tiền đến quá dễ dàng.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Nếu cậu ta vẫn còn tiền, thì tôi có thể nói một câu “số tốt, mệnh giàu”. Nhưng giờ cậu ta chẳng còn gì nữa.
Lý trí có thể đã nhận ra, nhưng thói quen thì vẫn mắc kẹt ở quá khứ—vẫn nghĩ bạn bè chuyển cho mình một ngàn tệ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng để để tâm.
Nếu cứ không chịu tỉnh ra như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ mất cả bạn bè lẫn khí phách.
Hai chữ “ăn xin” nặng nề quá, Tần Hách bị chạm tự ái, nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền.
Chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi phải quay về trường. Đến lúc tôi gần như không nhịn nổi, định gõ cửa gọi cậu ta ra, thì cậu ta tự bước ra ngoài.
--------------------------------------------------