“Dì khổ từ nhỏ, từng chịu đủ gian nan nên chẳng muốn con mình cũng phải khổ. Dì từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng là có thể chống lưng cho nó cả đời. Việc nhà không biết làm thì thuê giúp việc, học kém thì cho đi du học. Chỉ cần nó không hư hỏng, những chuyện khác đều có thể lo được.
Nhưng giờ phá sản rồi mới hiểu, dì không thể bao bọc nó cả đời được. Cuộc đời ra sao, còn phải xem chính nó có bản lĩnh hay không.”
Nói đến đây, dì siết c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Giờ dì không còn khả năng cho nó đi du học nữa, ít nhất cũng phải cho nó học được đại học, không thì sau này đi xin ăn cũng không biết cách lập mã QR. Tiểu Duyệt à, ba năm qua dì vẫn luôn viết thư cho con, biết con học giỏi thế nào. Con giúp dì một tay, kéo điểm nó lên giúp dì với.”
Ba năm qua, dì Tần không chỉ chu cấp tiền học cho tôi, mà còn thường xuyên gửi thư động viên, dạy tôi nhiều điều khi tôi m.ô.n.g lung lạc lối.
Lời nhờ vả này, không cần đạt tròn trăm điểm, tôi cũng phải cố gắng làm cho được trăm hai.
Tôi vỗ n.g.ự.c đảm bảo:
“Dì yên tâm đi, con hứa sẽ giúp cậu ấy thi đậu đại học top năm sau.”
Dì Tần khẽ cười, giọng run run:
“Ha… cũng… cũng không cần tới mức đó đâu. Chỉ cần có trường nào nhận là được rồi, không cần phân biệt top hay không.”
Trời vừa sáng, tôi mới hiểu vì sao dì Tần lại khiêm tốn đến thế.
Tôi vừa ngủ dậy, dì đã không còn trong phòng. Trong điện thoại có một tin nhắn nằm yên lặng:
【Tiểu Duyệt, dì thật sự không nỡ nghiêm khắc với con trai mình, nếu không thì cũng chẳng nuôi nó thành ra thế này. Dì ra ngoài kiếm tiền rồi, hè này nhờ con trông chừng nó giúp dì. Trễ nhất là đến lúc con nhập học, dì sẽ quay lại đón nó. À đúng rồi, trên bàn có bảng điểm cuối kỳ học kỳ trước của nó ở trường cấp ba, con xem thử nhé, nhớ là đừng tức giận quá.】
Trên chiếc bàn nhỏ của tôi, mấy tờ bài thi được trải ra, tờ đầu tiên là môn Toán—nổi bật một con 19 điểm đỏ chói.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ:
Cả tờ trắc nghiệm này mà đưa cho con heo nhà ông Lý kế bên dẫm bừa, chắc còn được điểm cao hơn cậu ta.
Đúng lúc trong lòng đang bốc hỏa, tên công tử kia với cái đầu như ổ gà bước ra, mặt mày tỉnh bơ nói một câu đầy lý lẽ:
“Liễu Duyệt, tôi đói rồi, có gì ăn sáng không?”
Tôi nghiến răng ken két:
“Tần Hách, cậu biết Trần Cảnh Nhuận là ai không?”
Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc:
“Cái tên này, nghe là biết chiến sĩ cách mạng của Đảng ta rồi. Nói đi, cậu định kể tôi nghe về anh hùng nào thế?”
Tôi không hỏi Hoa La Canh, vì nghĩ chẳng ai có thể trả lời sai được. Nhưng cũng sợ nếu cậu ta thật sự trả lời sai, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu cậu ta có phải đồ ngốc không.
Mà giờ thì—hiệu quả cũng chẳng khác mấy. Trong mắt tôi, cậu ta với đứa ngốc chẳng khác gì nhau.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu tổ quạ của cậu ta, lôi từ ngăn kéo sâu nhất ra một quyển sổ tay nhỏ:
“Muốn ăn à? Muốn thì học thuộc trang công thức này cho tôi.”
Đó là sách tôi dùng hồi lớp Bảy. Với điểm như vậy, đưa sách cấp ba cho cậu ta xem tôi sợ cậu ta tưởng đang đọc thiên thư.
Tần Hách trừng mắt đầy tức tối:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tran-quy-thuo-thieu-thoi/chuong-2.html.]
“Liễu Duyệt, cậu đừng được nước lấn tới! Tôi đâu có nhất thiết phải ăn cơm nhà cậu!”
Tôi bực mình lật bài thi Toán, bên dưới là đề Văn. Ừ, được đấy—90 điểm, ít ra cũng qua môn.
Bảo sao cậu ta biết dùng từ “được nước lấn tới”.
Tần Hách đã nói không học thuộc là nhất quyết không học, còn tôi nói không cho ăn là tuyệt đối không cho.
Đói đến tận chiều, cậu ta lén lút mò ra ngoài.
Rau trong vườn đều phải nấu mới ăn được, chỉ có khoai lang là ăn sống được. Cậu ta cũng không chê nữa, rửa sơ qua rồi cứ thế c.ắ.n cả vỏ.
Khoai vùng núi ngọt lắm, lúc cậu ta đang ăn ngon lành, chẳng màng trời đất gì nữa, tôi ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
“Bạn học Tần này, cậu biết vì sao khoai ở đây lại ngọt thế này không? Thấy bãi đất trống đằng kia không? Toàn là mộ cả đấy. Ở vùng núi tụi tôi vẫn chôn cất theo kiểu truyền thống, xác tổ tiên bón đất bao năm, rau củ mọc lên sao mà không béo tốt cho được?”
Soạt một tiếng, chỗ khoai vừa nuốt vào liền bị cậu ta nôn hết ra ngoài.
Haizz, công tử thành phố đúng là lãng phí.
Dù vậy, cậu ta vẫn không tin, kéo tôi đi thẳng đến chỗ đất trống:
“Tôi nói cho cậu biết, đừng hù dọa tôi. Giờ làm gì còn ai được chôn thẳng xuống đất nữa.”
Nhưng vừa đến gần, trông thấy hai nấm mồ trơ trọi nằm đó, cậu ta lại càng nôn dữ hơn.
Tôi vỗ vai cậu ta, chỉ vào hai ngôi mộ:
“Làm quen chút nha, đây là ông nội tôi, còn đây là ba tôi. Đều là bậc trưởng bối, cậu nên lễ phép một chút. Tôi đùa đấy, giờ ai còn chôn xuống đất nữa, đều là tro cốt cả, có hộp đàng hoàng.”
Cậu ta lập tức ngưng nôn, hai tay không biết để đâu:
“Xin lỗi, tôi không biết ba cậu mất rồi… Cháu, cháu xin phép cúi chào bác.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Lưng cậu ta cúi xuống rất thành khẩn. Tôi nhân cơ hội hỏi:
“Tần Hách, tại sao cậu không chịu học thuộc công thức tôi đưa?”
Cậu ta liếc tôi một cái:
“Tôi định ra nước ngoài, mắc gì phải chịu khổ kiểu này?”
Tôi cũng liếc lại:
“Cậu không đi được đâu, dì Tần hết tiền rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ ra nước ngoài thì không phải học toán à?”
Cậu ta đáp rất tự nhiên:
“Thì tôi đâu có thi SAT có toán đâu, cũng không định đi Mỹ. Mẹ tôi hết tiền thì liên quan gì đến tôi? Ban đầu nói rồi, không để tôi khổ vì chuyện học hành, giờ lại quay ra ép buộc.”
(*)SAT là viết tắt của Scholastic Assessment Test – một kỳ thi tiêu chuẩn hóa được sử dụng phổ biến trong tuyển sinh đại học ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.
Giọng cậu ta có chút ấm ức, nhưng nhiều hơn là mơ hồ—một loại hoang mang khi cuộc đời bất chợt đảo lộn.
--------------------------------------------------