Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG SÁNG NỬA VẦNG

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì cứu con gái, ta rơi xuống vực sâu, trọng thương và mất trí nhớ.

Kinh thành ai nấy đều cho rằng ta đã chết.

Ngay cả Vệ Trừng cũng nghĩ vậy.

Một năm sau khi ta “chết”, hắn tái giá.

Tân thê dung mạo và tính tình đều có vài phần tương tự ta.

Nàng và Vệ Trừng sống hòa thuận tương kính, đến cả hai đứa con của ta cũng nương tựa nàng.

Ngày ta trở về nhà, Vệ Trừng che chở tân thê đang rưng rưng lệ mắt, lại đối xử lạnh nhạt với ta.

“Phù Ân cũng là ta danh chính ngôn thuận cưới về, sao có thể nhường lại vị trí chính thê cho nàng?”

Ta khẽ thở phào.

Mất trí nhớ suốt bao năm, ta sớm đã tái giá.

—----

Hôm ta trở về, Vệ Trừng đích thân xin nghỉ để đón ta.

Hắn đứng cách ta hai bước, giọng nhàn nhạt, trò chuyện như cố nhân:

“Chiêu Nghi giờ rất giống nàng. Nhưng gần đây con đang học vẽ ở phủ của phu nhân Học sĩ Thẩm, nên không kịp đến gặp.”

“Còn Chiêu Hành…”

Hắn ngập ngừng một chút:

“Khi nàng rời đi, nó còn quá nhỏ, giờ đã không còn nhớ mặt mẹ rồi.”

Chiêu Nghi là con gái lớn của ta, Chiêu Hành là con trai thứ hai.

Khi ta ngã xuống vực, Chiêu Nghi mới ba tuổi, Chiêu Hành mới vừa tròn một tuổi.

Nó không nhớ ta cũng là lẽ thường tình.

Nhắc đến con, tim ta mềm lại.

Năm năm qua ta mất trí nhớ, Vệ Trừng tái giá, ta cũng thành thân với người khác.

Lẽ ra không còn lý do gì để quay lại.

Nhưng ta vẫn mãi không thể dứt bỏ hai đứa con.

Giọng Vệ Trừng dịu lại:

“Hẳn nàng cũng đã nghe nói, bốn năm trước, ta tái hôn.”

Ta nghiêng mặt nhìn hắn.

Khi nhắc đến tân thê, ánh mắt hắn dịu dàng, khóe mi như nhuốm chút tình ý khó nhận ra.

“Phù Ân không giống nàng. Nàng ấy vào phủ sau, xuất thân kém, sức khỏe yếu, tính tình lại nhút nhát, nếu có điều gì sơ suất, mong nàng rộng lòng tha thứ.”

Từng lời, từng chữ đều che chở cho Lục Phù Ân.

Ta sững người, khẽ đáp:

“Ta đâu có ý làm khó nàng ấy?”

Họ phu thê tình thâm, ta cũng đã có phu quân.

Nếu không phải vì con cái còn ở Vệ phủ…

Ta sẽ chẳng bao giờ quay về.

Vệ Trừng dẫn ta băng qua hành lang dài.

Ta nhìn cảnh vật trước mắt, lòng thoáng ngẩn ngơ.

Ta và hắn từng là thanh mai trúc mã, vợ chồng thuở thiếu niên.

Ngày cầu thân, hắn đích thân cho người trùng tu lại Tây Hằng viện, bài trí nơi ấy thành nhã nhặn yên tĩnh, y hệt nơi ta ở trước khi xuất giá.

Giờ đây, không còn liễu rủ bên hồ, cũng chẳng còn cây đào trước sân.

Hắn giải thích:

“Phù Ân bị hen suyễn, không chịu được phấn hoa hay liễu bay.”

Thì ra Tây Hằng viện giờ là nơi ở của Lục Phù Ân.

Ta cụp mắt, mỉm cười:

“Dĩ nhiên phải lấy sức khỏe của nàng làm trọng.”

Vệ Trừng ngẩn người.

Hắn nhìn ta, nhíu mày:

“Thiếu Du, nàng thay đổi nhiều rồi.”

Ta nhẹ nhàng đáp:

“Thế không tốt sao?”

Hắn bất chợt bật cười:

“Tốt lắm.”

“Ta còn lo nàng không dung được Phù Ân. Giờ xem ra, nàng đã học được cách bao dung người khác.”

Năm xưa khi định tình, ta từng bắt hắn thề — đời này chỉ có một vợ, không được nạp thiếp.

Khi ấy hắn một lòng đáp ứng, hứa hẹn sông cạn đá mòn.

Nào ngờ “đời này” lại quá ngắn. Sau bốn năm thành hôn, ta rơi xuống vực, trở thành “vong thê” trong mắt mọi người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-sang-nua-vang/1.html.]

Hắn tái hôn hay nạp thiếp, vốn không còn liên quan gì đến người đã khuất.

Chỉ tiếc, ta vẫn còn sống để quay về.

Thì ra, hắn nói đến “bao dung người khác”, chính là ý này.

Ta chau mày.

“Vệ Trừng… không phải vậy…”

Lời còn chưa dứt thì bị cắt ngang.

Cuối hành lang, Lục Phù Ân đứng tựa cửa.

Nàng lấy tay áo che miệng, ho khẽ:

“Phải chăng tỷ tỷ Giang gia đã trở về?”

Vệ Trừng lập tức bước nhanh đến, nhận lấy áo choàng từ nha hoàn, đích thân khoác cho nàng.

Ta do dự một lát, vì lễ nghi, vẫn bước đến.

Dù sao nàng cũng từng nuôi dưỡng Chiêu Nghi và Chiêu Hành.

Nàng có sáu phần giống ta: mày liễu mắt hạnh, chỉ có điều đuôi mắt hơi rũ xuống, tạo cảm giác yếu đuối, đáng thương.

Thấy ta tới, nàng ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ.

Nha hoàn bên cạnh dâng khay gỗ sơn mài, trên khay đặt hai chén trà còn nghi ngút khói.

Nàng bưng lấy một chén, đưa về phía ta.

“Tỷ tỷ, xin mời dùng trà.”

Ta không nhận, chỉ dịu dàng đáp:

“Khỏi cần khách sáo như vậy. Dù sao nàng mới là chính thê của chàng.”

Ánh mắt Lục Phù Ân ngước lên, giây sau, tay bỗng run, làm đổ chén trà.

Chén sứ trắng vỡ vụn.

Nước trà nóng rẫy đổ cả lên mu bàn tay nàng.

Nàng rút tay về, giấu trong tay áo, lông mi run rẩy, như thể bị tổn thương nặng nề, nghẹn ngào:

“Tỷ tỷ không nhận trà… là vì oán trách muội chiếm lấy vị trí chính thê ư?”

Vệ Trừng phía sau nàng bước nhanh tới, nắm lấy tay nàng.

Mu bàn tay trắng mịn lúc này đã đỏ bừng.

“Mang nước lạnh tới đây!”

Dặn dò xong, hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy giận dữ:

“Ta không ngờ nàng lại trở nên độc ác đến thế!”

Giọng điệu đầy mỉa mai:

“Cũng phải, nàng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nếu không học được chút thủ đoạn, e là cũng chẳng sống nổi.”

Từng lời như d.a.o đ.â.m thẳng vào tim.

Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo, lạnh lùng đáp:

“Chén trà đó, đâu phải ta làm đổ.”

Hồng Dược, nha hoàn đi theo, lấy chén trà còn lại trên khay.

Ta nhận lấy, vung tay, ném thẳng vào mặt hắn.

“Đây mới là thật.”

“Vệ Trừng, cẩn thận lời nói.”

Hắn ôm Lục Phù Ân tránh né, nhưng vạt áo vẫn bị trà hắt ướt.

Ánh mắt hắn lạnh băng, giọng đầy giận dữ:

“Nàng thật vô lý!”

Nói rồi, hắn quay người ôm Lục Phù Ân vào phòng.

Cửa đóng lại, ta bị chặn ngoài.

Ta hít một hơi thật sâu.

Sau khi bình tĩnh lại, lòng càng thêm lo lắng cho hai đứa con.

Ta không biết Lục Phù Ân sẽ nuôi dạy chúng ra sao.

Nghĩ vậy, ta liền dặn Hồng Dược:

“Đi xin phép phu tử một tiếng, đưa Nhị công tử tới đây.”

Ta ngồi trong đình nghỉ, chờ Chiêu Hành.

Chưa đến một khắc, nó đã tới.

Tóc nó buộc hai búi, mặt mũi vẫn còn nét trẻ con, song đã thấp thoáng thấy bóng dáng của Vệ Trừng trong đường nét.

Vẻ mặt nó lại chẳng có lấy chút vui mừng nào.

Hồng Dược đành phải nhắc:

“Nhị công tử, đây là thân mẫu của người.”

Nó cúi đầu, miễn cưỡng kêu một tiếng:

“Mẫu thân.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG SÁNG NỬA VẦNG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...