Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG SÁNG NỬA VẦNG

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta không muốn biện minh mãi, cũng chẳng muốn sinh chuyện rườm rà, liền nhàn nhạt đáp:

“Chàng sẽ không mắt mù tâm mù như ngươi.”

Bà v.ú đã kiểm kê xong hồi môn, đang sai gia đinh chuyển ra ngoài.

Ta bước qua ngạch cửa, không màng tới sau lưng huyên náo.

Vệ Chiêu Hành tựa như đã hiểu ra, lảo đảo chạy theo, chần chừ hỏi:

“Mẫu thân, người thật sự muốn đi?”

Ta quay đầu, khẽ liếc Lục Phù Ân đang đứng phía sau:

“Mẫu thân ngươi chẳng phải vẫn đang đứng yên đó sao?”

Nó nghẹn lời.

Ta lên xe ngựa, không ngoái đầu.

Ta không muốn nhiều lời với người ngoài.

Tề Kính đối với ta, xưa nay chẳng hề để tâm tuổi tác hay thân phận.

Khi ta mới đến Thanh Châu, từng bán đôi khuyên tai còn sót lại để mua giấy mực, sống nhờ bán tranh kiếm ăn.

Phu nhân của Thái thú xem qua tranh của ta, khen ngợi hết mực, vượt qua lời ra tiếng vào, giữ ta lại phủ dạy dỗ công tử tiểu thư trong phủ.

Năm sau, nhị công tử với một bức họa vang danh khắp Thanh Châu, được Tề Vương triệu kiến.

Cũng trong ngày ấy, Tề Vương gọi ta vào phủ.

Lúc ấy, vết sẹo do ngã xuống núi vẫn còn in hằn trên mặt, ta chỉ đành dùng khăn che mặt.

Tề Kính ngồi trên cao, phong thái như ngọc thụ lâm phong.

Chàng xoay tròn chiếc nhẫn ngọc trên tay, nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi học vẽ từ ai?”

Ta chẳng nhớ gì, đành lấp liếm:

“Tự học mà thành.”

Chàng khẽ thở dài, không nói gì thêm, đứng dậy, đích thân mang đến cho ta một bức họa còn dang dở:

“Ngươi có thể phỏng lại bức họa này, hoàn chỉnh nó chăng?”

Bút pháp trong tranh khiến ta thấy vô cùng quen thuộc, so với ta bây giờ còn non nớt hơn chút ít.

Ta đáp:

“Được. Nhưng cần thời gian.”

Thế là ta vào Vương phủ, trở thành họa sư.

Thực ra ta chỉ cần hai ngày là có thể hoàn thành, nhưng kéo dài thì bạc lương lại nhiều hơn.

Tề Kính cũng không gấp, thi thoảng ghé qua ngắm tranh, thuận tiện trò chuyện vài câu:

“Ngươi cứ thong thả mà vẽ.”

“Người vẽ bức này thiên phú cao xa, ngươi chậm cũng là lẽ thường.”

...

Thời gian lâu dần, ta cũng mạnh dạn hỏi:

“Bức họa ấy, điện hạ có được từ đâu?”

Tề Kính ánh mắt trầm xuống:

“Xin từ mẫu hậu.”

Ta khẽ "ồ" một tiếng.

Chuyện trong kinh ta chẳng hay biết gì, chàng cũng chẳng ngại mà kể:

“Năm Văn Định thứ hai mươi ba, tiệc thọ của mẫu hậu, mời các mệnh phụ và thiên kim các nhà vào cung, nàng ấy cũng trong số đó, dâng bức tranh này.”

Ta nhìn vào đề ký cuối tranh: Giáp Thìn, đầu đông.

Năm đó, ta vừa cập kê.

Tề Kính khi ấy chỉ mới mười hai.

Ta khẽ hỏi:

“Nàng ấy là ai?”

Chàng đáp:

“Người ta từng ngưỡng mộ.”

Không phải si tình, mà là kính trọng.

Tề Kính rất thích tâm sự cùng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-sang-nua-vang/4.html.]

Mỗi khi đêm đến, ta ngồi viết vẽ, chàng ngồi ngoài sân, dưới ánh trăng mát, chậm rãi nhấp rượu.

“Thực ra, ta chỉ gặp nàng ấy vài lần.”

Ta dựng tai lắng nghe, đặt bút xuống, từ tốn mài mực, chẳng dám bỏ sót lời nào.

“Chỉ nhìn qua tấm rèm trân châu, chẳng rõ diện mạo, nhưng vẫn thấy như thiên tiên giáng trần.”

...

Ta ngẩn ngơ lắng nghe.

Chàng đặt ly xuống, nhíu mày:

“Ngươi mài mực đã nửa canh giờ rồi đấy.”

Chỉ mấy chuyện vụn vặt mà chàng kể đi kể lại suốt nửa canh giờ.

Ta không dám trái lời, vội vàng cầm bút.

Chàng trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới nói:

“Năm Văn Định hai mươi tư, nàng thành thân.”

“Là một năm trước khi ta rời kinh đến phong địa.”

Ta mở to mắt, quay đầu nhìn chàng, chàng hơi ngả lưng ra sau, dùng mu bàn tay che mắt.

Trong sân tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chàng khẽ thở dài:

“Nàng mà hạnh phúc thì thôi…”

Ta chờ chàng nói tiếp.

Chàng lại không nói nữa, một lát sau mới bỏ tay xuống, giả bộ trách móc:

“Mau vẽ đi.”

Ba tháng sau, vết sẹo trên mặt ta hoàn toàn biến mất.

Khi ta mang bức tranh hoàn chỉnh dâng lên Tề Kính, chàng nhìn ta rất lâu.

“Ngươi là người Thanh Châu?”

Ta lắc đầu:

“Không phải.”

Chàng không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ:

“À. Nhị công tử phủ Thái thú sắp vào kinh dự thi, tam tiểu thư cũng đến tuổi đính hôn. Ngươi có muốn ở lại Vương phủ?”

Vương phủ yên ổn, Tề Kính lại rộng rãi, ta cúi đầu đáp:

“Thần nguyện ở lại.”

Nửa tháng sau, chàng tìm lại được đôi khuyên tai năm đó ta bán đi, đích thân đem trả.

Chàng đến tìm ta ngày một nhiều.

Phần lớn thời gian chỉ lặng yên nhìn ta vẽ, ánh mắt đong đầy tâm sự.

Có khi ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy, chàng lại vội né đi, tay chân luống cuống.

Ta có phần muốn trêu, liền họa mấy nét, vẽ chân dung chàng:

“Điện hạ xem.”

Chàng cúi nhìn, thấy rõ chính mình trong tranh, tai lập tức đỏ bừng.

Nửa năm sau, chàng đội mũ trưởng thành.

Từ kinh thành, ban thưởng không ngớt gửi về Thanh Châu, còn có một bức mật thư thúc giục cưới vợ.

Vài ngày sau, chàng đỏ mặt tới tìm ta, ngỏ lời.

Ta suy nghĩ rất nhiều, mãi đến một tháng sau mới gật đầu.

Sau đó, Thái thú nhận ta làm nghĩa nữ, Thái hậu ban chiếu phong ta làm huyện chủ.

Ta gả cho chàng trong ánh mắt hâm mộ của muôn người.

Tề Kính vì ta mà mời không ít danh y.

Nhưng mãi đến ba năm sau thành thân, ta mới hồi phục ký ức.

Biết tin ta nhớ lại, chàng gác lại hơn nửa chính vụ, ở bên cạnh.

Ta đau đầu như muốn nổ tung, không muốn nói chuyện.

Chàng mắt hoe đỏ, giọng hạ xuống tận đáy:

“Thiếu Du, nàng có trách ta không?”

“Vệ Trừng không bảo vệ được nàng, hại nàng rơi núi, ta sao có thể để nàng quay về bên hắn?”

“Hắn đã tái giá, đến giữ mình vì nàng cũng không chịu.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG SÁNG NỬA VẦNG
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...