Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG SÁNG NỬA VẦNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đỏ mặt, cúi đầu đáp khẽ:

“Thần thiếp đang điều dưỡng thân thể.”

Thái hậu lại đưa mắt nhìn về phía Chiêu Ngôn:

“Đây là con gái của con? Ngoan ngoãn dễ mến, quả thật giống hệt con thuở bé.”

Người gọi Chiêu Ngôn lại gần, trò chuyện một lúc.

Chiêu Ngôn đứng hầu bên cạnh, ngoan ngoãn châm rượu, lễ phép chu đáo.

Thái hậu càng thêm hài lòng, nói:

“Đã là con gái của Vương phi, vậy thì sắc phong làm Huyện chủ đi.”

Ta dắt tay Chiêu Ngôn, vui mừng quỳ tạ ơn.

Tiệc tan.

Tề Kính đã đứng chờ ngoài cung.

Ánh trăng như dòng nước bạc đổ lên người chàng, trầm ổn mà dịu dàng.

Trong lòng ta thấy vui sướng, nhưng ngại phép tắc, chỉ dám bước từng bước nhỏ về phía chàng.

“Chiêu Ngôn đã được Thái hậu phong làm Huyện chủ rồi.”

Chàng bước tới đón ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, rồi cúi đầu nhìn Chiêu Ngôn:

“Vẫn chưa đủ.”

“Nó phải là Quận chủ mới được. Sau này, lãnh địa của ta, nó cũng phải có phần.”

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chàng.

Chàng chỉ mỉm cười:

“Mẫu hậu yêu con, thì ta cũng yêu con.”

—---

Sau yến tiệc, ta bắt đầu chuẩn bị trở về Thanh Châu.

Hồi môn mang theo quá nhiều, ta thuê mấy chiếc thuyền lớn để chuyển đi.

Dù sao, sau này cũng là để dành lại cho Chiêu Ngôn.

Vệ Chiêu Hành nghe tin Chiêu Ngôn được phong Huyện chủ, liền tức giận đập phá trong phủ.

Vệ Trừng không có tước vị để truyền cho hắn, nay gặp lại chị ruột, lại phải hành đại lễ, lòng dạ hắn sao có thể phục?

Trước khi ta khởi hành, hắn cố ý đến tìm gặp ta.

Thị vệ chỉ biết hắn cũng là con ta, không rõ chuyện đã xảy ra trong Vệ phủ nên vẫn để hắn vào.

Vệ Trừng cũng tới, nhưng bị chặn ngoài cửa.

Vệ Chiêu Hành quỳ rất nhanh.

Hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Mẫu thân, con biết sai rồi.”

Hồng Dược liếc mắt nhắc nhở:

“Vệ công tử, phải gọi là Vương phi.”

Ta không buồn hỏi hắn sai ở đâu.

Hắn thông minh như thế, hẳn đã chuẩn bị kỹ càng trong bụng.

Ta hỏi thẳng:

“Trước đây ta cho ngươi một khối ngọc bội, giờ còn muốn dùng không?”

Vệ Chiêu Hành ngẩn người, rõ ràng không biết nên đáp ra sao.

Tước vị mà hắn muốn, ta không thể cho.

Nhưng nhà họ Giang có thể giúp hắn.

Với tài năng và xuất thân của hắn, tương lai làm Huyện hầu cũng không phải là không thể.

Ta không vội, tiện tay lật một quyển sách ra xem.

Hắn cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, mới nhẹ giọng:

“Không cần nữa, thưa Vương phi.”

Ta gật đầu:

“Vậy lui ra đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-sang-nua-vang/6.html.]

Hắn lúng túng hành lễ cáo lui, sắc mặt mang theo nỗi lúng túng và mất mát không nên có ở tuổi ấy.

—-----

Tề Kính vừa trở lại Thanh Châu, lập tức dâng tấu về triều, xin sắc phong Chiêu Ngôn làm Quận chủ.

Chiêu Ngôn chỉ là con riêng của ta, chuyện này không dễ.

Nhưng Tề Kính dâng tấu nói rõ, bổng lộc của Chiêu Ngôn sẽ do Thanh Châu phụ cấp.

Hoàng thượng nhanh chóng chuẩn tấu, sắc phong Chiêu Ngôn làm Quận chủ.

Khi ta nghe tin mới nhất từ nhà họ Vệ, thì Vệ Trừng đã bị nhốt vào ngục, còn ta thì đang dưỡng thai tại vương phủ.

Ta chẳng hề bất ngờ.

Chuyện này, tất có bóng dáng Lục Phù Ân phía sau.

Nàng ta ngoài mặt si tình với Vệ Trừng, nhưng thực chất từng bước đều hại hắn.

Nàng làm hư con hắn.

Muốn hắn mang tiếng “phế vợ thành thiếp”.

Lại còn ngầm vu cáo ta giả mạo Vương phi.

Tâm tư kín đáo mà làm việc như thế, ắt có điều không ổn.

Chiều tối, Tề Kính trở về phủ.

Ta hỏi chàng chuyện này.

Chàng nói:

“Chuyện của hắn phức tạp, nhất thời khó nói rõ.”

Vệ Trừng là Thị lang bộ Lại, từng tiến cử vài người trong họ Vệ.

Kẻ hắn tiến cử làm việc kém cỏi, nên hắn bị kết tội tiến cử sai người.

Việc này vốn không lớn, Hoàng thượng chỉ muốn cảnh tỉnh, dự tính cho hắn nghỉ việc vài ngày rồi thôi.

Ai ngờ, quan phụ trách điều tra vụ này lại tìm được chứng cứ bán quan bán tước.

Người là do Vệ Trừng tiến cử hợp lệ, nhưng tiền là do Lục Phù Ân thu.

Vệ Trừng tức đến nổ mắt, đối chất với nàng.

Nàng lại rơi nước mắt, nói Vệ Trừng cũng biết rõ chuyện này.

Vệ Trừng bị đánh hai mươi trượng trong ngục, bị bãi quan, thành kẻ áo vải.

Sau này muốn sống, chỉ có thể trông vào Lục Phù Ân.

Vì số tiền thu được không nhiều, Hoàng thượng khoan dung, không cấm Vệ Chiêu Hành đi thi Hương.

Nhưng hắn cũng chẳng còn dễ sống nữa.

—----------

Ba ngày sau, ta nhận được một khối ngọc bội — chính là thứ năm xưa ta trao cho Vệ Chiêu Hành.

Hắn đại khái cũng không biết nên làm gì, không viết gì, chỉ gửi lại.

Ta chưa thể quay về kinh, đành viết thư nhờ cha mẹ ở Giang Phủ trông nom hắn, không cần quá chu đáo, chỉ cần cho hắn no ấm, không đến mức vô gia cư là được.

Những chuyện khác, đợi ta hồi kinh rồi tính.

Mười tháng hoài thai, ta sinh hạ một bé gái, đặt tên là Trường Quang.

Không bao lâu sau, Trường Quang được sắc phong làm Quận chủ.

Thái hậu rất nhớ bé, thường xuyên viết thư thúc giục Tề Kính đưa mẹ con ta về kinh.

Nhưng con còn nhỏ, chưa chịu được đường xa, việc hồi kinh mãi đến khi bé tròn một tuổi mới thành.

Về đến kinh, việc đầu tiên ta làm là dẫn Trường Quang vào cung vấn an Thái hậu, rồi mới đến thăm Vệ Chiêu Hành.

Hắn được đưa vào tư thục học hành.

Hắn học hành xuất sắc, nhưng do liên quan đến phụ thân, bị cô lập, không ai muốn kết giao.

Hắn gầy rộc đi, khuôn mặt non nớt năm nào đã hoàn toàn biến mất, thần sắc ủ rũ.

Thấy ta, hắn gượng cười, hành lễ thật sâu:

“Tham kiến Vương phi.”

Ta nói:

“Ta đã mời cho ngươi một vị tiên sinh. Từ nay theo thầy học, không cần ở lại tư thục nữa. Ta cũng để lại đủ tiền bạc, giúp ngươi ăn mặc sung túc đến năm hai mươi. Nhưng tiền đều do thầy giữ, không được tùy ý rút.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG SÁNG NỬA VẦNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...