Ta lặng lẽ nhìn nó, khoé mắt bất giác ươn ướt.
Lúc ta rời đi, nó còn bọc trong tã lót, mới vừa tròn một tuổi.
Nay đã lớn thế này rồi…
Bàn tay ta khẽ run, đưa lên định chạm vào má nó.
Nó lại lùi ra sau, né tránh.
Ta thu tay về, không lấy làm giận, nhẹ giọng hỏi:
“Mấy năm nay, phụ thân con cùng Lục phu nhân đối xử với con ra sao?”
Nó đáp:
“Phụ thân bận việc quan trường, ít khi để tâm đến con. Nhưng Lục phu nhân rất tốt với con, nhớ rõ con thích gì, mỗi ngày đều chuẩn bị cơm ngon canh ngọt, ngay cả tiên sinh dạy học cũng là do người đích thân chọn mời.”
Nhắc tới Lục Phù Ân, đôi mắt nó sáng rực lên.
Lòng ta chua xót.
Nhưng chí ít, nàng ta chưa từng bạc đãi con trai ta.
Ta gượng cười.
Nó ngẩng lên nhìn ta:
“Mẫu thân, người về làm gì vậy?”
Nụ cười bên môi ta khựng lại.
Nó không nhận ra, vẫn nói tiếp:
“Vậy Lục phu nhân biết làm thế nào đây?”
Ta đè nén cảm xúc, điềm tĩnh nói:
“Nàng ấy là chính thất của phụ thân con, điều đó sẽ không thay đổi.”
Nó lại hỏi:
“Thế còn mẫu thân thì sao?”
Ta đáp:
“Mẫu thân cũng đã tái giá. Nhưng vẫn luôn nhớ thương con và tỷ tỷ con. Lần này trở về, cũng là muốn hỏi con…”
Chưa nói hết câu, Chiêu Hành đã biến sắc, cắt lời ta:
“Mẫu thân tái giá rồi?”
Ta gật đầu.
Nó tức giận, mắt trợn tròn:
“Mẫu thân lưu lạc bên ngoài bao năm, danh tiếng sớm đã mất, còn ai chịu lấy? Kẻ chịu cưới người, sao có tư cách làm kế phụ của ta?”
Vệ Trừng nói đúng.
Chiêu Hành không còn nhận ta nữa.
Nó khiến ta thấy vô cùng xa lạ.
Ta nhìn chăm chú, muốn nhìn ra điều gì từ nét mặt của nó.
“Những lời này là ai dạy con?”
Nó mím chặt môi, không trả lời.
Ta đã hiểu, lòng đầy thất vọng:
“Giờ ta đã trở về, có thể đích thân dạy dỗ con. Việc đầu tiên, là đổi lại tiên sinh cho con.”
Chiêu Hành cau mày:
“Mẫu thân đã có chồng khác, sao còn xen vào chuyện của Vệ phủ?”
Chỉ mấy câu, ta đã hiểu nó bị dạy hỏng.
Cố chấp, bảo thủ, không chịu nghe ai.
Nhưng nghĩ đến chuyện ta chưa từng tự tay nuôi dạy nó, lòng vẫn còn mềm yếu. Ta tháo ngọc bội bên hông, đưa cho nó:
“Sau này nếu con hối hận, hãy đến tìm ta. Là thân mẫu của con, ta vẫn sẽ giúp con một lần. Nhưng cũng có điều kiện.”
Nó do dự hồi lâu, rồi cũng nhận lấy.
—---
Ta thấy hơi ngần ngại khi gặp Chiêu Nghi.
Một mình ngồi trong đình, lòng nặng trĩu.
Mãi cho đến khi Hồng Dược đến bên nhắc:
“Vương phi, vương gia đã gửi thư đến Thẩm phủ, chắc tiểu thư sắp trở về rồi.”
Gần hoàng hôn, Chiêu Nghi trở về.
Vừa hay tin, nó chạy thẳng tới, váy áo tung bay, trên người còn vương mùi mực.
“Mẫu thân!”
Ta ôm chặt lấy con.
Nó rúc vào lòng ta, nước mắt rơi lã chã.
“Mẫu thân, con vẫn luôn nghĩ là do con hại c.h.ế.t người…”
Tim ta siết lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-sang-nua-vang/2.html.]
Vội vàng lấy khăn, nâng mặt con lên, nhẹ nhàng lau nước mắt:
“Chiêu Nghi đừng khóc. Người hại ta ngã xuống vực là thích khách, không phải con.”
Năm đó, Vệ Trừng đứng về phe tam hoàng tử, kết oán khắp nơi.
Trên đường lên chùa lễ Phật, chúng ta bị thích khách ám sát.
Để bảo vệ Chiêu Nghi, ta khoác áo choàng của Vệ Trừng, dụ địch rời đi.
Khi chạy trốn không may rơi xuống vực, trọng thương, mất trí nhớ, lưu lạc tới Thanh Châu, gặp gỡ Tề Vương – Tề Kính.
An ủi Chiêu Nghi một hồi, nó lấy ra một tờ giấy tuyên, đưa ta xem.
Nét bút còn non, nhưng rõ ràng là vẽ ta.
Nó vừa khóc xong, giọng nghẹn ngào:
“Đây là do Triệu Phu nhân dạy con vẽ, vẽ mẫu thân đó.”
Triệu Phu nhân – vợ của học sĩ Thẩm – là bằng hữu cũ của ta.
Bốn năm trước, Vệ Trừng tái hôn.
Cùng năm đó, Chiêu Nghi bái Triệu phu nhân làm sư, học vẽ, thường ở phủ Thẩm.
Ta chăm chú nhìn bức họa, không kiềm được xúc động, mắt đỏ hoe.
Nó lại cúi đầu, giọng buồn bã:
“Lục phu nhân nói con vẽ xấu.”
“Bà ấy bảo con là trưởng nữ của phụ thân, không cần học mấy thứ này. Nhưng Triệu Phu nhân bảo mẫu thân ngày trước văn thư họa pháp đứng đầu kinh thành, con cũng muốn giống mẫu thân hơn một chút.”
Ta mỉm cười:
“Với tuổi con mà vẽ được thế này, đã là rất khá rồi.”
Lời này không phải chỉ để an ủi.
Chiêu Nghi rốt cuộc cũng nở nụ cười, mắt cong như trăng non.
Ta dè dặt hỏi:
“Mẫu thân đã tái giá. Chiêu Nghi, con có nguyện theo ta về Thanh Châu không?”
Nó gật đầu lia lịa.
Ta thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười:
“Vậy là tốt. Ta sẽ sai người giúp con thu dọn hành lý, mấy hôm nữa sẽ rời đi.”
Trời dần tối.
Hồng Dược đi trước cầm đèn lồng, ta nắm tay Chiêu Nghi chậm rãi bước đi.
Nó kể cho ta rất nhiều chuyện.
Kể rằng vì muốn khiến hai đứa con chấp nhận, Vệ Trừng cố tình cưới người giống ta.
Rằng Lục Phù Ân không hề quản thúc nó, nhưng cũng chẳng để nó học gì.
Chiêu Nghi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo:
“Nhưng Lục phu nhân thì lại luôn học. Học vẽ, học quản gia.”
Lục Phù Ân không phải loại phụ nữ ngu ngốc cổ hủ.
Nàng ta cái gì cũng hiểu.
Ta hiểu rõ dụng ý của nàng, vô thức siết chặt tay.
Đi được vài bước, ta đã chạm mặt người không muốn gặp nhất.
Vệ Trừng đứng dưới hành lang, gương mặt lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn lồng:
“Phù Ân không để bụng chuyện cũ, đã cho người dọn xong Tây viện, nàng cứ ở đó một đêm đi.”
Tây viện đã lâu không có ai ở.
Ta cau mày:
“Ta sẽ không ở lại Vệ phủ.”
Vệ Trừng cười lạnh, giọng điệu cứng rắn:
“Nàng không ở đây thì định đi đâu? Nàng là Giang Thiếu Du, chính thê của ta, tên còn ghi trong tộc phổ Vệ gia. Giờ về rồi lại đi, mặt mũi hai nhà còn đâu?”
Chiêu Nghi kéo nhẹ tay áo ta, ngước lên nói:
“Mẫu thân, chúng ta chẳng phải sẽ đi Thanh Châu sao?”
Ta không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu cười:
“Ừ, đi Thanh Châu.”
"Thanh Châu?"
Giọng Vệ Trừng đột nhiên cao vút.
Hắn nhìn ta thật lâu, như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
"Ngươi muốn dùng chiêu lùi để tiến, dùng chuyện này để ép ta sao?"
"Phù Ân là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, sao có đạo lý nhường lại vị trí cho ngươi?"
Hắn chắc mẩm rằng ta không thể rời khỏi hắn.
Ta suýt nữa bật cười.
Cười Vệ Trừng, cũng cười chính mình.
--------------------------------------------------