Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRIỂN LA TRÂN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Huynh trưởng” ta là một lính quèn hết sức bình thường.

Khi công phá hoàng thành, những người lính khác đều điên cuồng cướp bóc châu báu, phụ nữ.

Chỉ có hắn, giữa đống xác chếc nhặt được ta khi ấy mới mười tuổi.

Hắn nói cung nữ trong cung thật là xinh đẹp, nhìn đã biết là phù hợp làm muội muội của mình.

Thế nhưng hắn không biết, bộ cung nữ phục đó là mẫu hậu thay cho ta trước khi lâm chung.

Ta từng là công chúa tôn quý nhất của Đại Diễn.

Còn muội muội ruột của hắn, lại chính là người đã chếc dưới sự tàn bạo của hoàng thất tiền triều.

--- 1 ---

Khi Triển La Nhất nhặt được ta, đã có mười ba lưỡi d//ao lướt qua mặt ta, những kẻ kia đều lao tới tước đoạt châu báu trên t.h.i t.h.ể người chết, không một ai phát hiện ta còn sống.

Chỉ có hắn, buông d.a.o xuống, cười hì hì xoa xoa mí mắt ta nói: “Nhóc con đừng giả vờ nữa, muội muội ta từ nhỏ đã thích chơi trò này với ta. Ngoan, mở mắt ra, ta không g.i.ế.c bé con, ta đưa bé con về nhà.”

Nằm run rẩy trên nền đất lạnh lẽo suốt một đêm, hắn vừa mở miệng, luồng khí cầu sinh vốn treo trong lòng ta bỗng nhiên tiết ra, ta buông xuôi nghĩ, tệ nhất cũng chỉ như tam tỷ, bị lôi ra ngoài sống sờ sờ, sau đó lại nằm xuống trong vũng m.á.u mà thôi.

Thế là ta mang theo oán khí mở mắt, khá có cốt khí mà trừng hắn: “Muốn giếc thì giếc, lừa gạt làm gì!”

Dù sao những tên lính này cũng không có nhân tính, những huynh trưởng tỷ tỷ của ta đều bị đao trắng vào, đao đỏ ra, không một ai còn đường sống.

Hắn quả nhiên sầm mặt xuống nói: “Thật vô phép, con nít con nôi nói gì mà đao kiếm c.h.é.m giếc.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trien-la-tran/chuong-1.html.]

Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, hắn lại thật sự không động đến ta, chỉ gạt t.h.i t.h.ể đắp trên người ta ra, dùng cánh tay mạnh mẽ kéo ta ngồi dậy, tiện thể còn lấy một miếng bánh ném vào miệng ta.

Ta đói bụng cả đêm, lúc sợ hãi thì không biết đói, giờ tỉnh táo lại rồi, dù miếng bánh vừa lạnh vừa cứng, lại khó ăn chưa từng nếm qua, ta vẫn nuốt ngấu nghiến.

Hắn nhìn bộ dạng ăn uống của ta mà bật cười khinh thường: “Vậy mới phải chứ, bé con chỉ là một cung nữ nhỏ, sống sót mới là chuyện quan trọng. Đổi Hoàng đế thì có liên quan gì đến bé con đâu, đừng suốt ngày nghĩ người khác đều muốn g.i.ế.c bé con.”

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Cung nữ?

Ta ngơ ngác nhìn hắn, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, đúng rồi, trước khi mẫu hậu tự vẫn đã mạnh mẽ lột bỏ hoa phục công chúa của ta, thay cho ta bộ quần áo cung nữ này.

Nàng bắt ta lấy sự yên ổn dưới suối vàng của nàng ra thề, nhất định phải dốc hết sức sống sót. Nàng nói trong cung này mỗi người đều có nghiệp chướng riêng, bọn họ đều có thể đi chết, chỉ riêng ta là một đứa trẻ mười tuổi, xin liệt tổ liệt tông tha thứ cho chút tư tâm làm mẹ này của nàng, hãy để ta được sống.

Ta đại khái biết một công chúa không tuẫn quốc là rất vô cốt khí, nhưng ta sợ đau, cũng sợ mẫu hậu đau lòng, cho nên ta ngoan ngoãn nằm trong đống t.h.i t.h.ể này. Thế nhưng giờ mở mắt ra thật sự phát hiện ngay cả mẫu hậu cũng không còn, nước mắt cứ như có ý thức riêng, không đợi ta kìm nén đã tự mình rơi xuống tí tách.

Triển La Nhất đau đầu nhìn ta, còn chưa mở miệng, đằng xa đã truyền đến một tràng cười đùa: “Ôi, Triển tiểu tử, thảo nào không nhặt châu báu đầy đất, hóa ra là muốn nhặt về một nàng vợ nuôi từ bé đấy à.”

Ta lúc này mới chú ý, hắn tuy vóc dáng cao lớn, người cũng hung tợn, nhưng gương mặt nhìn vẫn còn non nớt. Thế nhưng đó cũng là so với những tên lính khác, ta mới mười tuổi, chỉ có cầm thú mới ra tay được, theo bản năng, ta liền tránh xa hắn một chút.

Hắn lại như không hề hay biết, một tay kéo ta vùi vào lòng hắn, không đứng đắn đáp lời: “Người sống thì phải nộp lên trên, quy củ này ta hiểu. Nhưng các huynh đệ nhìn xem, ta đã mười lăm tuổi rồi mà cũng chẳng có ai lo liệu cho một người vợ, nếu giao người này lên cũng bị người ta chia nhau mất thôi, ta thật sự thích nàng ta lắm.”

“Hay là thế này, chỗ châu báu ta chịu trách nhiệm lục soát này ta sẽ giao hết cho các huynh đệ, còn người này, xin hãy nhường lại cho ta đi.”

Hắn vừa nói, vừa ghì chặt ta đang giãy giụa, hạ giọng nói: “Không muốn đi chốn ô uế thì ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, nếu để người khác phát hiện ra ta sẽ không bảo vệ được bé con nữa đâu.”

Nằm suốt một đêm, ta sớm đã biết từ những cuộc đối thoại đôi khi mang ý đồ xấu của những kẻ kia, chốn ô uế mà hắn nói chính là doanh trại quân kỹ. Nỗi sợ hãi chưa hoàn toàn tan biến lại một lần nữa bao trùm toàn thân ta. Thì ra, khi không còn gia quốc che chở, dù ta mới mười tuổi cũng đã bị coi là phụ nữ rồi.

Ta run rẩy túm chặt lấy quần áo hắn, không dám động đậy thêm chút nào nữa, mặc cho những kẻ kia cười hắn mê muội mà nói trong cung một chiếc trâm cài tóc mang ra là thể đổi lấy một thiếu nữ đồng trinh, cũng mặc cho hắn dùng một tấm vải rách đắp lên, ôm ta vào lòng vội vàng đưa ra khỏi cung.

.....

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRIỂN LA TRÂN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...