Hà Hoa liếc nhìn sắc mặt ta, tưởng ta vẫn còn giận Triển La Nhất, kéo kéo cánh tay ta nói: “Ôi, vốn dĩ ca ca La Nhất không cho tớ nói với cậu, nhưng cậu giận dai quá. Thực ra huynh ấy hung dữ với cậu như vậy đều là cố ý đó. Huynh ấy thấy cậu quá không đề phòng người khác, tưởng rằng cậu mang cái tâm tư đó mà còn theo huynh ấy về không chạy trốn, cho nên huynh ấy mới không muốn cậu cảm thấy huynh ấy là người tốt, để sau này cậu gặp người khác cũng biết đề phòng.”
Lần đầu tiên ta biết Triển La Nhất nghĩ như vậy, sự chú ý của ta bị chuyển hướng một chút: “Ta còn tưởng huynh ấy ghét ta vụng về, một chút khả năng sống cũng không có nên mới muốn rèn luyện ta.”
Hà Hoa chỉ vào trán ta: “Trân Trân nhà chúng ta cũng không quá ngốc nhỉ, còn biết La Nhất ca ca đang rèn luyện cậu.”
Nói đoạn, nàng có chút do dự nhìn ta rồi lại hỏi: “Cậu biết La Nhất ca ca từng có một người muội muội ruột đúng không?”
Ta khẽ đáp một tiếng. Ngay ngày đầu tiên đến, Khương thẩm đã muốn nói rồi lại thôi về cô bé đó. Sau này ta cũng từng hỏi, mỗi lần Triển La Nhất đều sa sầm mặt bỏ đi, ta liền không hỏi nữa.
“Nhà tớ và nhà La Nhất ca ca quen nhau ngay khi vừa chạy nạn, mọi người giúp đỡ lẫn nhau suốt đường đi, tình cảm khác với các nhà khác, cho nên biết rõ hơn một chút. Tiểu Bối cùng tuổi với tớ, cả nhà Triển bá đều thương con bé, ngay cả trong thời binh hoang mã loạn như vậy, đều bảo vệ không để con bé chịu một chút khổ sở nào, nói thật, còn ghê gớm hơn cả nhà Ngô Tiểu Béo.
“Nhưng bảo vệ quá mức thì phải chịu khổ thôi. Lúc đó chúng ta vừa đến Hạnh Hoa Thôn, mọi người đều bận rộn khai hoang, con bé cứ thế bị mấy người lạ nói mấy câu dụ dỗ đi mất. Triển bá, thẩm Triển đi tìm, kết quả đều mất hút tin tức, đến khi gặp lại, thì là ba t.h.i t.h.ể đã tắt thở.”
“Cậu nói gì? Chết cả rồi ư? Ai? Ai mà vô nhân tính đến vậy?” Ta không thể tin nổi che miệng lại, người thân của hắn ta lại mất theo cách này, thậm chí còn thảm khốc hơn cả ta.
Hà Hoa cười khổ một tiếng: “Không biết. Lúc đó La Nhất ca ca không ở nhà, đợi đến khi huynh ấy về, huynh ấy như điên lao ra đuổi theo hai ngày hai đêm, rồi trở về, không ăn không uống quỳ trước linh đường ba ngày. Cha mẹ tớ có hỏi huynh ấy đuổi kịp không cũng không nói, chỉ gói vài bộ quần áo rồi nói sẽ đi gia nhập nghĩa quân báo thù.
“Năm đó huynh ấy mới mười hai tuổi, còn nhỏ hơn tớ một tuổi. Mẹ tớ không cho huynh ấy đi, huynh ấy liền nửa đêm lén trốn đi. Mẹ tớ sau này nghĩ đến là lại rơi nước mắt, nói những kẻ đáng ngàn đao đó nhất định là quan lại, nên La Nhất ca ca mới không nói sợ liên lụy chúng ta. Nhưng đó là cha mẹ và muội muội ruột của huynh ấy, dù có mất mạng huynh ấy cũng muốn báo thù.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trien-la-tran/chuong-7.html.]
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
“Chúng ta không làm được gì nhiều, chỉ có thể mùng một mười lăm thắp một nén nhang cho Bồ Tát cầu phúc cho huynh ấy. Nói thật, những năm nay chúng ta không ai nghĩ huynh ấy có thể sống sót. Chiến trường là nơi nào chứ, một đứa trẻ chưa lớn hẳn, làm sao sống nổi?
“Nhưng một năm trước huynh ấy lại nhờ người nhắn tin nói muốn quay về, còn muốn đưa một người về nữa. Mẹ tớ vui không tả xiết, ngày nào cũng đứng ở đầu làng ngóng trông. Bà còn tưởng La Nhất ca ca không chỉ sống mà còn có ý trung nhân, kết quả nhìn thấy cậu bé tí như vậy, mới gây ra chuyện ở đầu làng đó.
“Cho nên La Nhất ca ca không muốn cậu trở thành Tiểu Bối. Huynh ấy muốn cậu sống thật lâu thật dài, tự mình cũng có thể sống tốt.”
Nàng dần dần buồn ngủ, mơ màng nói câu cuối cùng: “Trân Trân, một người thật sự quá đáng thương rồi. La Nhất ca ca tốt như vậy, cậu đừng sợ huynh ấy, hãy ở bên huynh ấy nhiều hơn đi.”
Ta nhìn dáng ngủ như mèo con của nàng, khẽ đáp một tiếng ‘được’, rồi gạt cái ý nghĩ ‘có xứng đáng để sống không’ vừa nãy sang một bên. Trên đời này còn có một người hao tâm tổn trí muốn ta sống tốt như vậy, vậy thì sự sống của ta, hẳn vẫn còn giá trị của nó.
Sáng hôm sau, khói bếp từ mỗi nhà đều bay lên sớm hơn thường lệ. Mọi người đều có chung một suy nghĩ, muốn để người đàn ông đã vất vả cả đêm về nhà là có thể ăn bữa cơm nóng hổi. Ta cũng hiếm khi hào phóng nấu cho Triển La Nhất một nồi cơm trắng không pha chút ngũ cốc thô nào, còn hấp cho hắn ta một bát trứng trên nồi cơm.
Hắn ta quả nhiên đói lắm, vừa về đã theo mùi hương tìm đến nhà bếp, mở nắp nồi, lông mày đắc ý nhướng lên: “Ối, mặt trời mọc đằng tây rồi, nhóc con cũng biết thương ca ca à.”
Hà Hoa vừa đi ra cửa vừa đáp lời: “La Nhất ca ca đừng giả vờ nữa, muội đã nói hết cho Trân Trân rồi. Hai người cứ trò chuyện đi, muội về nhà đây.”
Nàng vừa đi, trong nhà đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Triển La Nhất hiếm khi lúng túng gãi gãi đầu: “Con bé này, chỉ biết vạch trần ta. Ngươi biết thì biết đi, ngày nào cũng giả bộ hung dữ cũng mệt chứ.”
Ta tự tay múc một bát cơm đưa cho hắn ta: “Vâng, không giả vờ nữa. Ca ca, sau này chúng ta sống thật tốt.”
--------------------------------------------------