--- 2 ---
Mãi mười ngày sau, khi ta cùng hắn ngồi trên xe ngựa về quê, ta mới biết hắn đã từ bỏ những gì vì mình. Thì ra, những tên phản quân sau khi thắng trận đã bắt đầu thanh trừng binh lính, những ai dưới mười sáu tuổi và trên bốn mươi tuổi đều bị loại bỏ. Và số tài vật mà bọn họ thu được khi tiến vào hoàng thành ngày hôm đó, chính là lộ phí để họ trở về quê nhà.
Ta tuy lớn lên trong hoàng gia, phu tử cũng từng thở dài dạy chúng ta đừng “sao không ăn thịt băm”, biết rõ tiền bạc quan trọng với con người đến mức nào. Thế là ta càng thêm trầm mặc, một lúc thì nghĩ người phải biết ơn báo đáp, một lúc lại nghĩ kẻ có ý đồ xấu với trẻ con thì có thể là người tốt lành gì.
Cứ thế dằn vặt mãi, cuối cùng vào ngày đến Hạnh Hoa Thôn, mắt ta đong đầy nước mắt mà hứa với hắn: “Triển La Nhất, huynh đã cứu ta, ta gả cho huynh cũng là lẽ phải. Nhưng huynh có thể chờ ta vài năm được không, huhuhu, ta bé quá cũng sẽ khiến huynh trông giống một kẻ biến thái.”
Hắn nhìn ta, như thể đang nhìn một kẻ ngốc: “Nha đầu có muốn nghe xem miệng muội đang nói cái thứ quái quỷ gì…”
Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, phía sau đã có một thẩm thẩm cười tủm tỉm đi tới, chọc vào mặt ta hỏi: “Cháu gái nhỏ, cháu vừa nói gì thế, cái thằng nhóc thối này muốn cưới cháu sao?”
Ta bi thương gật đầu: “Vâng, huynh ấy nói huynh ấy không có vợ, muốn con làm vợ huynh ấy.”
Đó là lần đầu tiên ta gặp Khương thẩm, cũng là lần đầu tiên được chứng kiến các thẩm thẩm ở nông thôn lợi hại đến nhường nào. Triển La Nhất bị nàng tiện tay bẻ cành cây ven đường mà quất cho nhảy dựng lên ba trượng, vừa quất nàng vừa mắng: “Ta đánh c.h.ế.t cái đồ tiểu hỗn đản nhà cháu, đi ra ngoài một chuyến mà tài cán ghê gớm lắm nhỉ, cái thói xấu của tên lính bẩn thỉu nào cũng dám học theo. Một đứa trẻ nhỏ thế này cháu cũng dám chọc ghẹo, cháu có phải không nhớ muội muội cháu rồi không…”
Đang mắng thì nàng lại dừng lại, cứ thế đứng đó nhìn Triển La Nhất trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí lại vô cớ trở nên bi thương. Mãi một lúc sau, nàng mới xoa đầu ta nói: “Đừng sợ, thằng nhóc đó chỉ là miệng mồm hư đốn dọa cháu thôi. Hắn chịu đưa cháu về, cháu chính là người của Hạnh Hoa Thôn chúng ta rồi. Nào, thẩm đưa cháu về nhà.”
--- 3 ---
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trien-la-tran/chuong-2.html.]
Nhà của Triển La Nhất rất rách nát, bốn gian nhà tranh, một cái sân rộng, trong sân trống hoác, trong nhà còn có một mùi mốc thoang thoảng.
Thế nhưng ta lại cảm thấy vô cùng an tâm, bởi vì hắn cuối cùng cũng xem ta như một con người mà sai bảo, chứ không phải cưng chiều như sủng vật.
Ngày đó Khương thẩm đi rồi, hắn không tức giận mà cười nói: “Ta cứ tưởng bé con có chuyện buồn gì nên trên đường đều chiều theo bé con, bé con không mở miệng nói chuyện ta cũng không ép, hóa ra bé con lại xem ta như loại kẻ đồi bại (với trẻ con) biến thái sao.”
“Được lắm, bé con giỏi thật đấy. Đại tiểu thư giờ không sao rồi phải không, vậy thì đi nấu cơm cho ta đi. Phục vụ bé con suốt cả đường rồi, cũng nên đến lượt tiểu gia hưởng phúc.”
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Hắn nói chuyện đầy mỉa mai, rõ ràng là giận lắm rồi, nhưng ta vì đã thở phào nhẹ nhõm, không kìm được bước chân nhẹ nhàng chạy vào bếp.
Sau đó loay hoay một hồi, đánh vỡ hết tất cả bát đĩa trong đó.
Gạo, bột mì, củi lửa và đồ dùng trong nhà đều là do Khương thẩm bảo con trai nàng mang qua, không có nhiều. Triển La Nhất nuốt bát bột mì luộc quá nhiều nước đó, sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung được nữa.
“Tiểu nha đầu có biết mình vừa lãng phí hết mấy ngày lương thực của chúng ta không? Là bột mì đấy, Khương thẩm không biết phải tiết kiệm bao lâu mới có được chút ít như vậy, ngay cả cháu trai nhỏ của bà ấy còn chưa chắc có mà ăn, vậy mà muội lại đổ hết vào nồi sao?”
Việc nấu đồ cần cho nước là toàn bộ nhận thức của ta về việc nấu ăn, cũng là nghe các cung nữ nhỏ rảnh rỗi nói chuyện mới biết được. Nếu hắn không đến, ta thậm chí còn không biết phải đốt lửa, còn về bột mì, đó là lương thực duy nhất ta nhận ra, những thứ khác, đều trông thật thô ráp, thực sự không giống thứ có thể ăn được.
Lòng ta tủi thân, thể hiện rõ trên mặt, hắn không thể tin nổi mà mở miệng nói: “Nha đầu lớn thế này rồi mà chưa từng nấu cơm sao? Cung nữ trong cung không phải là để hầu hạ người khác sao?”
Ta nhớ lại những cung nữ nhỏ bên cạnh mình, nhiều nhất cũng chỉ là rót trà đưa nước cho ta, ngày thường đều là chơi đùa cùng ta, ta lý lẽ hùng hồn đáp lại: “Huynh nói bậy, trong Ngự thiện phòng toàn là thái giám chứ làm gì có cung nữ. Hơn nữa, cung nữ lớn bằng muội trong cung cũng không làm việc, chúng ta mỗi ngày đều chơi đùa.”
--------------------------------------------------