Bình luận livestream bùng nổ:
【Cô ấy thật sự tinh tế đến từng sợi tóc, từng tế bào luôn á!】
【Còn tôi mỗi ngày sống như đàn ông thô kệch…】
【Hu hu hu… tự kiểm điểm! Tôi đúng là không biết yêu thương bản thân mà!】
Thế nhưng, tôi lại để ý thấy suốt quá trình, Lương Phi Phi đều đeo tai nghe, hình như đang gọi điện thoại.
Cô ấy nói rất khẽ, khán giả không nghe thấy gì, chỉ nghĩ là gọi cho ai đó g.i.ế.c thời gian.
Thậm chí còn có người đoán là Cố Trạch (nam chính) gọi đến, lo cô ấy ở chung với tôi nên “dính” cả đêm.
Nhưng chỉ mình tôi nghe thấy, người cô ấy gọi thay đổi liên tục.
Có Cố Trạch, có nam phụ số hai, nam phụ số ba… và cả mấy cái tên lạ hoắc.
Cách cô ấy nói chuyện, cũng không giống đang tán tỉnh.
Cảm giác giống như… tổng đài viên chăm sóc khách hàng, luân phiên xử lý sự vụ?
Nghe xong tôi càng thấy lạ.
Trong nguyên tác, Lương Phi Phi là hoa bách hợp thuần khiết, trái tim chỉ có mỗi nam chính. Nam phụ chỉ là mấy cái bóng cảm nắng đơn phương, chưa từng có cửa chen vào.
【Ủa, Sở Chiêu Chiêu đang ngồi đơ ra làm gì vậy?】
【Trừ việc tắm 10 phút ra, từ lúc về cô ấy đã làm được gì?】
【Nếu cô ấy mà thật là thiên kim thật, vậy thì đúng là phụ công cha mẹ nuôi dưỡng rồi!】
Tốt! Chính là hiệu ứng tương phản mà tôi cần!
Tôi là siêu nữ phụ có tinh thần tự giác cao độ!
Một lòng một dạ hỗ trợ nữ chính thăng cấp – giúp tình tiết chạy đúng quỹ đạo!
Vì tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Tôi không muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào do nội dung gốc bị lệch gây ra.
【Nói thật, Sở Chiêu Chiêu giống hệt tôi sau giờ tan làm: xem video, thẫn thờ, không muốn làm gì cả.】
【Phải nói thì tôi thấy cô ấy chân thực thật sự. Muốn ăn thì ăn, buồn ngủ thì ngủ!】
Tôi: Hở…??
【Thật lòng mà nói, tôi hiểu cho cổ đó. Cả ngày đã phải gồng lên mà sống, thì buổi tối được buông thả tí cũng đâu có gì sai?! Tài năng cô ấy vẫn nhiều đấy thôi!】
Tôi: Ấy… không cần nâng tôi cao thế đâu!
【Tôi lại thấy Lương Phi Phi làm hơi quá. Phụ nữ đã đủ mệt mỏi rồi, vừa kiếm tiền, vừa làm mẹ, giờ còn phải dưỡng da từ đầu tới chân? Tạo áp lực cho chị em phụ nữ vừa vừa thôi chứ!】
Tôi: Ơ kìa… đừng dắt sóng dư luận như vậy chứ…!!
Nửa tiếng sau, bình luận livestream bắt đầu… lật kèo thanh minh cho tôi hàng loạt.
Tôi đơ luôn.
Cư dân mạng đúng là… lòng người sâu như đáy biển!
Nếu tình hình tiếp tục theo hướng này… tôi sẽ nghiêng mất vai diễn nữ phụ của mình mất thôi.
Tôi hiểu rất rõ bản thân mình, một khi đã tỏa sáng là khó dừng lại lắm đấy!
Không được. Tuyệt đối không thể cướp spotlight của Lương Phi Phi!
Ngày mai nhất định phải… diễn lại thật chuẩn!
Sáng hôm sau, chủ đề hoạt động là gu thời trang của thiên kim.
Trời còn chưa sáng, tôi đã bị ê-kíp dựng dậy, lôi đến phim trường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-thien-kim/chuong-4.html.]
Cả hội trường chỉ có mình tôi còn ngáp ngắn ngáp dài, mặc nguyên bộ áo phông và quần thun.
Còn mấy thiên kim khác?
Trang điểm đâu ra đấy, khí chất rạng ngời, như đi thảm đỏ.
Bọn người này không ngủ cả đêm à? Sao mà vẫn đẹp rạng ngời thế này?
Tôi nhìn họ với ánh mắt kính phục cuồn cuộn như sóng Trường Giang.
Luật chơi hôm nay cũng đơn giản: mỗi người sẽ giới thiệu phong cách thời trang cá nhân, phối đồ tự chọn, rồi chụp một bộ ảnh với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Người đầu tiên là chị Chanel hôm qua vừa khóc lóc vì thất tình.
Hôm nay chị ấy mặc Chanel Haute Couture lấp lánh kim cương, vừa lên sân khấu đã slay cực mạnh.
Quả nhiên, ăn no là nguồn gốc của mọi sự tự tin!
Nữ hoàng khí chất, tỏa sáng rực rỡ!
Còn chị Dior hôm qua vẫn đỏ rực, son môi đậm nét, phong cách nóng bỏng bùng cháy.
Cái kiểu đẹp đầy sức sống ấy, đúng là đốn tim người ta luôn!
Tôi không nhịn được hét lên từ ghế dưới:
“U là trời ơi đẹp quá!!!”
Chị Dior ngẩn người rồi… gửi tôi một nụ hôn gió quyến rũ.
Tôi lập tức hòa cùng bình luận livestream, hét to:
“VỢ ƠI!!!!”
Chị ấy có vẻ cũng chấp nhận sự thật là phụ nữ yêu mến chị nhiều hơn đàn ông rồi.
Kế hoạch tìm chồng tạm gác lại ha~
“Cô Sở, cô còn chưa thay đồ sao?”
Tôi sắp tới lượt, nhân viên hậu trường nhìn bộ áo phông quần thun của tôi, lo lắng hỏi.
Tôi xua tay:
“Không sao đâu, đây chính là bộ trình diễn của tôi đấy.”
Bình luận bắt đầu mờ mịt:
【Hở? Đây là bộ đồ casual của hãng nào vậy? Ai nhận ra không?】
【Ơ đợi đã! Nhìn cái vòng tay của cổ kìa!】
【Ủa? Giống cái cục sắt chùi nồi thế?】
【Mù thẩm mỹ à? Đây là vòng bạc của nhà Fantiny, giá tận 88.000 tệ đấy!】
【Tui mù rồi… Còn cái dép nhựa đó? Không phải là đôi dép 5 đồng hồi nhỏ tụi mình hay đi sao?!】
【Cái túi kia nhìn giống quần bò cắt ra khâu lại?】
【Chính xác, cái đó hơn 5.500 tệ, còn nhẹ nhàng trong giới hàng hiệu đấy nhé…】
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy một dòng bình luận châm biếm:
【Thật ra, nhìn vậy chứ hàng hiệu và đồ rẻ rề vài đồng ngoài chợ… cũng không khác nhau mấy đâu.】
Cô bạn à, với trí tuệ đó…
Bạn đoán xem, tôi sẽ chọn mua cái nào?
【Ai bảo thời trang là phải dùng hàng hiệu? Thiết kế kiểu này đang xúc phạm trí tuệ người tiêu dùng đó!】
【Đột nhiên tôi tự tin với gu thẩm mỹ của mình ghê luôn á! Nếu được đem đồ từ Pinduoduo hay Taobao lên sân khấu, chắc tôi slay hết!】
【Khoan… sao tôi bắt đầu thấy cô Sở này giống như đang làm một màn châm biếm thời trang cao cấp vậy? Nguy rồi… tim tôi lệch nhịp rồi đó!】
--------------------------------------------------