Bình luận lập tức sôi trào:
【Chuẩn luôn! Lương Phi Phi có cả rổ người theo đuổi mà!】
【Ngay trong livestream bình thường cũng có tới ba đại gia liên tục tặng quà!】
【Khoan đã… “tâm tư ở nơi khác” là sao? Là cô ấy thích người khác ngoài ba người đó à??】
Lương Phi Phi không nói gì.
Nhưng nụ cười nhã nhặn của cô, nhìn kỹ… lại mang theo chút khó đoán.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Vị đại sư khẽ nhíu mày, vuốt râu trầm ngâm một hồi, rồi buông một câu:
“Cô nương này, đường tình duyên trắc trở.”
???
Tôi còn tưởng ông ấy sẽ "tung hô công bằng", ai dè đến lượt tôi lại bắt đầu… phân biệt đối xử??
Livestream lập tức náo loạn:
【Ơ là thật à? Đây là kịch bản hay đoán thật vậy?】
【Nếu cô ấy là thiên kim chính hiệu, vậy thì quá đáng tiếc. Có tiền, có thời gian, sao lại không có một mối tình đàng hoàng?】
【Ủa alo? Hai chuyện đó có liên quan gì? Lỡ người ta chỉ muốn sống đẹp một mình thì sao?】
【Chà… giờ thì tự tại, nhưng sau này sẽ hối hận thôi!】
【Được rồi, vậy anh phía trên bói thử xem “sau này” là lúc nào đi?】
Đại sư còn định nói tiếp, nhưng tôi đã hớn hở kéo tay ông ấy:
“Thế tức là… sức khỏe em vững vàng, tài lộc đầy nhà, đúng không đại sư?!”
Đại sư: “…”
Ngay lúc đó, một dòng bình luận hoa lệ hiện lên, viền quanh là mẫu đơn và mây ngũ sắc:
【Con gái ngoan, đừng nghe lão già đó bốc phét! Con chỉ cần vui vẻ, ba mẹ luôn ủng hộ bất kỳ điều gì con muốn!】
MC lập tức bắt sóng:
“Hóa ra ba mẹ của cô Sở cũng đang theo dõi livestream! Hay là… chúng ta kết nối với họ luôn nhé?”
Một giây sau, gương mặt ba mẹ tôi xuất hiện trên màn hình, phía sau là núi tuyết trắng xóa và bầu trời xanh biếc trong vắt.
Họ vốn đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng bỗng nổi hứng muốn trải nghiệm “lối sống du mục số hóa”, thế là giao luôn công ty lại cho cấp dưới, rồi… bay ra nước ngoài một năm trời.
“Chiêu Chiêu à, ba mẹ theo dõi từng tập livestream của con luôn đó, giỏi quá trời luôn rồi!”
“Ba mẹ có gửi cho con ít quà nhỏ từ Thụy Sĩ, nhớ kiểm tra bưu phẩm nha!”
“À đúng rồi, lần trước anh họ con nhờ con đặt tên cho con gái của nó đó, ráng nghĩ sớm sớm dùm đi! Hai vợ chồng đó suốt ngày lo kiếm tiền, đặt tên cũng không biết đặt. Ba thấy mấy nhân vật trong truyện con viết, tên hay lắm mà…”
…Ơ, hai người xem livestream thành gọi điện gia đình luôn rồi hả?
MC nhanh trí dẫn hướng lại:
“Vậy quý phụ huynh đây có lời chúc gì cho chuyện tình cảm của con gái hai vị không ạ?”
Mẹ tôi cười cười:
“Tùy duyên thôi, có thì có, không có thì sống vui vẻ là được rồi.”
Ba tôi phụ họa:
“Mấy người trong bình luận cứ thích dạy dỗ thiên hạ, nhưng lại sống còn chẳng hiểu bản thân muốn gì.”
“Theo ba, vui vẻ mới là quan trọng. Già rồi nếu có người bầu bạn thì tốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-thien-kim/chuong-6.html.]
“Mà không có, cũng chẳng sao rèn luyện sức khỏe, tìm thú vui mới, từ giờ vẫn còn có thể sống khỏe mấy chục năm nữa ấy chứ!”
Ba: “Haha, thật ra là tụi mình mới là không chăm sóc được nó nhiều. Nhưng vợ chồng tôi cũng tự biết điều, cố gắng sống sao để về sau không làm phiền con bé là được rồi.”
Mẹ: “Bây giờ công nghệ phát triển, mai mốt chưa biết chừng còn có AI lo cho con bé về già nữa đó. Khả năng còn nhiều, tuổi còn trẻ, sao cứ phải vội vàng khóa c.h.ế.t đường tương lai chứ?”
…
Chương trình bước vào vòng thử thách cuối cùng.
Chắc tổ chương trình cảm thấy suốt các vòng trước, đám thiên kim sống hòa thuận quá, không đủ kịch tính, nên quyết định chơi lớn tổ chức một màn “thoát khỏi mật thất” cực kỳ kịch tính.
Luật chơi:
Bảy cô gái bị nhốt trong một mê cung tối om, phải vừa tìm lối ra, vừa tìm cách “đánh bại” đối thủ.
Ai bị đánh trúng sẽ bị đưa vào “khu cách ly” và bị nhốt 15 phút.
Còn người đánh trúng sẽ được bật đèn 3 giây, để thu thập thêm manh mối về lối thoát.
Nói trắng ra là:
“Mỹ nữ đấu trí – đấu lực – đấu tâm lý” chính là cú nổ truyền thông cuối cùng.
Lúc này, chúng tôi đang ở trong một mê cung khổng lồ và vô cùng phức tạp.
Trò chơi bắt đầu toàn bộ đèn vụt tắt, bóng tối phủ kín mọi thứ.
Một cô gái hét lên trong hoảng loạn:
“Chồng ơi cứu emmmmm!!!”
Ngay lập tức có tiếng khác vọng lại:
“Lúc này kêu chồng? Không bằng niệm Phật còn hơn!”
Bên ngoài, khán giả theo dõi qua camera hồng ngoại:
【Trời ơi, tôi mà bị nhốt trong này chắc phát bệnh sợ không gian kín mất…
【Tổ sản xuất chơi ác quá… tội mấy cô gái nhà giàu này ghê!】
【Ủa rồi không có tí hỗ trợ nào luôn? Quá đáng dữ trời!】
Không khí hoảng loạn bắt đầu lan rộng giữa bảy người.
Tôi lặng lẽ lùi vài bước, rút khỏi khu hỗn loạn, tìm hướng khác.
Rồi tôi cảm nhận… có người khác cũng đang lặng lẽ rút lui về phía rìa.
“Sở Chiêu Chiêu?”
Giọng nói khe khẽ vang lên là Lương Phi Phi.
“Ừ, là mình.”
Tôi hơi bất ngờ. Trong bóng tối thế này, sao cô ấy lại đoán trúng tôi đầu tiên?
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy luồng không khí bên trái đột ngột tăng tốc!
Có gió!
Tôi theo bản năng nghiêng người né sang bên, và lập tức nhận ra điều gì đó, vội hét lên:
“Lương Phi Phi, cẩn thận!”
Nhưng… đã quá muộn.
Một tia sáng đỏ lóe lên.
Loa phát thanh vang lên:
“Lương Phi Phi bị tấn công, chuyển vào khu cách ly 15 phút. Trương Nặc Nặc tấn công thành công, nhận được quyền mở hệ thống kính nhìn ban đêm 3 giây.”
--------------------------------------------------