Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trời Sinh Miệng Quạ Đen

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi bẩm sinh đã “mồm quạ đen” (nói điều xui xẻo dễ thành thật). Vào ngày mẹ sinh em trai, khi đó tôi mới bốn tuổi, lần đầu tiên mở miệng nói câu đầu tiên trong đời: “Người đòi nợ tới rồi!”

Ba tôi nghe thấy, liền cầm kim chọc vào miệng tôi, m.á.u chảy rất nhiều.

Bà ngoại ôm tôi vào lòng, đau xót quát ông ta: “Chỉ là một đứa trẻ thôi, mày làm vậy đáng sao!”

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm ông ta, rồi khẽ nói, chỉ đủ để bà ngoại nghe: “Ông ta sắp c.h.ế.t rồi.”

1.

Hôm sau, chiếc xe tải lớn mà ông ta lái gặp tai nạn. Khi người ta tìm thấy thì ông ta đã bị ép nát thành một đống bầy nhầy.

Mẹ tôi nhận được tiền phúng viếng của ba, rồi bế em trai vào Thâm Quyến, bỏ mặc tôi lại cho bà ngoại.

Mẹ tôi nói chính tôi đã khắc c.h.ế.t ba, tôi là đứa con đòi nợ trời sinh.

Tôi nhìn đứa em trai nằm trong vòng tay mẹ, thầm nghĩ: rõ ràng nó mới là kẻ đòi nợ, sao lại đổ lên đầu tôi?

Từ hôm đó, tôi hầu như chẳng còn gặp mẹ nữa.

Người trong làng cũng không biết tôi từng mở miệng nói chuyện.

Dù là người lớn hay trẻ con đi ngang qua đều gọi tôi: “Con câm! Con câm kìa!”

Mấy đứa trẻ xấu tính thì lấy bùn ném tôi: “Đồ con hoang không cha không mẹ, cút đi! Chúng tao không thèm chơi với mày!”

Trẻ con thì thiện ác rõ ràng.

Bà ngoại tôi tức giận, chống nạnh đi mắng từng nhà, nhưng cũng chẳng ích gì.

Hôm đó, lúc bà ngoại bước vào nhà, tôi đang đứng trông nồi bên bếp.

Bà lấy từ trong túi vải ra một quyển sách giáo khoa tiếng Trung lớp một.

Bà xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Thanh Thanh này, hôm nay bà đi làm thuê, người ta trả công cho bà quyển sách này, để bà dạy con học chữ nhé?”

Tôi lắc đầu, tôi không muốn học. Học chữ sao vui bằng việc ngồi đếm kiến?

Bà ngoại vốn hiền lành bỗng nổi giận, ánh mắt sắc lại: “Không muốn học thì khỏi ăn tối. Bao giờ nghĩ lại thì mới được ăn!”

Hai tiếng sau, bụng đói cồn cào, tôi tìm đến bà, tay chân múa loạn để tỏ ý muốn học chữ.

Không phải tôi nghĩ thông ra, mà vì tôi phát hiện nếu thật sự không chịu học, bà sẽ thật sự không cho tôi ăn cơm.

Thấy tôi đồng ý, bà cười vui mừng, vội xới cơm: “Bà biết mà, Thanh Thanh ngoan nhất! Ăn xong rồi chúng ta học chữ nhé!”

Từ hôm đó, mỗi ngày bà đều dạy tôi nhận một chữ mới.

Chữ nào bà không biết thì lại đi hỏi hàng xóm.

Cứ vậy, đến năm tám tuổi, tôi đã biết được mấy trăm chữ.

Tôi có thể dùng chữ viết để giao tiếp bình thường với bà.

Tôi còn có một cái bảng nhỏ để viết, quý lắm. Cái bảng đó là do mẹ tôi lúc chuyển nhà ở Thâm Quyến vứt đi như rác, bà ngoại lén nhặt lại mang về cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/troi-sinh-mieng-qua-den/chuong-1.html.]

Bà ngoại biết tôi thật ra có thể nói, chỉ là không muốn mở miệng. Nhưng bà nói với tất cả mọi người rằng tôi là quý nhân nên chậm mở lời thôi.

2.

Năm tôi mười hai tuổi, buổi tối hôm đó bà ngoại nấu cho tôi một bát mì trường thọ to tướng.

Trên sợi mì còn đặt hai quả trứng ốp la vàng ruộm, bên cạnh là hai cọng rau xanh mướt, nhìn thôi đã thấy ngon mắt.

Tôi ăn ngon lành đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, quay sang ra hiệu bảo bà cũng ăn đi kẻo nguội.

Bà ngoại cười hiền, chẳng động đũa, chỉ nói: “Ăn mì trường thọ rồi, Thanh Thanh của bà phải luôn luôn khỏe mạnh, sống thật lâu nhé.”

“Thanh Thanh của bà lên mười hai tuổi rồi, con gái lớn rồi, năm nay con ước điều gì cho sinh nhật?”

Tôi cắn đầu đũa, nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy giấy bút ra, cẩn thận viết từng nét: “Con muốn mãi mãi được ở bên bà ngoại, có một gia đình hạnh phúc.”

Trong nhà, hai bà cháu ấm áp ngọt ngào.

Ngoài trời, gió cát thổi vù vù, mây đen kéo tới báo hiệu sắp mưa.

3

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi vẫn vừa hút sợi mì thơm phức, vừa thắc mắc:

Giờ này ai mà tới chứ? Nhà tôi xưa nay cũng chẳng thân thiết với ai, chỉ có hai bà cháu, lại thêm tôi bị câm, người ta đều tránh xa vì sợ phiền phức.

Tôi ló đầu ra nhìn, thấy mẹ dắt theo em trai bước vào, mệt mỏi đặt túi xuống giường đất.

Tôi vui lắm: Mẹ nhớ hôm nay là sinh nhật mình nên về sao?

Mẹ cũng nhìn thấy tôi và bát mì trường thọ trước mặt tôi, rồi cau mày thật sâu: “Hôm nay là sinh nhật mày à?”

Em trai kéo tay mẹ: “Mẹ ơi, con đói, con cũng muốn ăn trứng ốp la.”

Mẹ không để ý đến em, chỉ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu, ra hiệu đúng là sinh nhật mình, trong lòng hơi mong mẹ có chuẩn bị quà gì không. Rồi lại tự phủ nhận, vì tôi biết mẹ chưa bao giờ trở về chỉ vì mình.

Đột nhiên mẹ lao đến, tát tôi một cái nảy lửa, rồi gào lên khóc lóc: “Tao biết mà! Tao biết ngay mà, đồ sao chổi! Mày khắc c.h.ế.t tao! Sao mày không c.h.ế.t luôn đi hả?”

Cái tát làm tôi choáng váng, má nhanh chóng sưng đỏ.

Lúc đó bà ngoại đóng cửa bước vào, thấy tôi bị đánh thì cuống quýt chạy lại ôm chặt: “Vô cớ gì mà đánh con bé! Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Thanh Thanh! Muốn phát bệnh điên thì cút ra ngoài mà phát!”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Mẹ tôi vừa khóc vừa cười, ngồi bệt xuống đất, tay chỉ vào tôi: “Con nhãi này khắc con đó, mẹ ơi!”

“Ngày mai con sắp đặt cọc mua nhà rồi, thế mà hôm nay thằng Hứa Dực đốt cháy cả nhà xe của người ta!”

“Con phải đền hơn hai mươi vạn, số tiền con chắt bóp tám năm trời giờ tiêu tan hết! Người ta còn không cho con dắt Hứa Dực vào khu ở nữa, bắt con đêm nay quay về đây!”

Mẹ tôi nước mắt giàn giụa nhìn tôi: “Rốt cuộc mày là tai họa gì vậy hả? Mày nguyền rủa c.h.ế.t ba mày, giờ lại khắc tao với em mày! Sao mày không c.h.ế.t đi, tao xin mày đấy, mày c.h.ế.t đi có được không!”

Tôi c.h.ế.t lặng trước tiếng gào giận dữ của mẹ, nước mắt dâng đầy mi mắt.

Tôi không hiểu, rõ ràng là do em trai đốt cháy nhà xe người ta, sao lại thành lỗi của tôi?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trời Sinh Miệng Quạ Đen
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...