Nói xong, chồng bà ta tức điên đ.ấ.m bà một cú: “Con mụ thối, mày cắm sừng tao bao năm, biến tao thành thằng hề hả?!”
Dì Sáu khóc lóc: “Đừng đánh nữa!”
Nhưng hễ ngậm miệng lại đau, nên cứ mở miệng là buột miệng nói hết sự thật.
Cả chuyện uống trộm sữa cháu, lấy khăn mặt mẹ chồng lau chân… cũng thốt ra hết, làm cả làng nhốn nháo.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta hoảng loạn bỏ chạy, rồi trở về quỳ bên linh cữu bà ngoại.
11
Chiều, tôi thấy mẹ lén rời khỏi rạp tang, Hứa Dực lẽo đẽo theo sau.
Tôi lặng lẽ bám theo.
Chỉ nghe Hứa Dực vừa gặm móng giò vừa nói: “Mẹ, bà Ngô kia nói mẹ ký xong, sẽ cho mẹ con mình ba mươi lăm vạn.”
“Bà ngoại c.h.ế.t rồi thì thôi. Có tiền mẹ còn trả tiền nhà, mở cửa hàng buôn bán.”
Mẹ tôi trừng mắt: “Mấy lời đó cũng do bà ta dạy mày à?”
Hứa Dực kéo tay bà: “Mẹ, bà ngoại c.h.ế.t rồi, mẹ cũng phải nghĩ cho con chứ? Con muốn về thành phố học, không muốn ở quê, người ta toàn bắt nạt con, bảo con có chị câm. Nhỡ sau này chị ta lại ‘khắc chết’ con thì sao?”
Mẹ tôi cắn môi, quyết đoán: “Con đi bảo bà Ngô, tối lén gặp mẹ. Thu dọn đồ, lấy tiền ký xong thì đi.”
Rồi dặn thêm: “Đừng để chị mày biết. Căn nhà này để lại cho nó cũng đủ rồi.”
Tôi tựa vào cửa, mẹ tôi vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt tôi.
Tôi lạnh lùng: “Muốn đi? Không ai được đi. Bà ngoại còn chưa nhập thổ, bà đã tha thứ cho kẻ g.i.ế.c bà, bà xứng làm con gái bà ngoại sao?”
Mặt mẹ tôi méo xệch, không che giấu nữa: “Tao không xứng? Bao năm nay tao bôn ba, đâu phải không muốn nuôi mẹ mình, là bà ấy không có phúc hưởng!”
“Mày cũng phải nghĩ cho em trai mày, nó không có ba, còn phải lấy vợ, sinh con. Nó tốt thì nhà họ Hứa mới còn hương khói.”
Tôi bật cười lạnh: “Ai cũng không đi đâu cả.”
Rồi quay vào rạp tang.
Mẹ tôi sau lưng rít lên: “Chính mày dẫn nhà họ Ngô đến, chính mày hại c.h.ế.t bà mày! Mày thương bà mày thì cũng nên đi c.h.ế.t theo bà ấy!”
Tôi quay lại, mỉm cười: “Người đáng c.h.ế.t là các người, tôi không chết. Bà ngoại mong tôi khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”
Một lát sau, bà Ngô đến, mẹ tôi như muốn trêu ngươi tôi, ký thư tha thứ ngay trước mặt tôi.
Ngay lúc bà ta hạ bút, bên ngoài gió lốc nổi lên, sấm sét vang trời.
Sét đánh tới tấp ngay sát rạp tang.
Mẹ tôi và bà Ngô sợ tái mặt, cả những người phụ giúp tang lễ cũng run rẩy.
Người già trong làng chỉ tay: “Á Mai ơi, mẹ mày có oán hận đấy! Mau quỳ xuống lạy mẹ đi!”
Mẹ tôi hoảng loạn quay đầu, quỳ gối trước di ảnh bà ngoại: “Mẹ ơi, con cũng bất đắc dĩ thôi. Mẹ thương con gái mẹ một chút đi!”
“Con không có ba, không có chồng, giờ mẹ cũng bỏ con mà đi. Con không thể để Hứa Dực mất tương lai…”
Tôi cúi đầu nhìn mẹ.
Bà ta gọi phản bội là “bất đắc dĩ”, phản bội tôi, phản bội cả bà ngoại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/troi-sinh-mieng-qua-den/chuong-5.html.]
12
Hứa Dực chỉ tay vào tôi: “Mẹ ơi, chắc chắn là do chị Thanh Thanh nói bậy! Chị ta là quạ đen, cái miệng độc, hễ nói gì là thành sự thật!”
Mẹ tôi lúc này mới sực ngẩng lên, cũng nhìn tôi: “Mày nhất định muốn để bà ngoại trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng không yên lòng sao?”
Bà ta nghiến răng trợn mắt, như thể người làm sai lại là tôi vậy.
Người trong làng cũng lùi ra xa, có kẻ nhắc lại chuyện chuồng gà của cô em họ trưởng thôn: “Hình như trước khi gà chết, Thanh Thanh từng bảo gà nhà ấy ồn quá, c.h.ế.t sạch một đêm cho đỡ phiền…”
“Trời ơi, cái miệng của con bé độc thế cơ à! Quạ đen thật rồi!”
Những kẻ trước đó từng hùa theo nhà họ Ngô bắt nạt bà ngoại tôi, giờ cũng bắt đầu hoang mang.
Ngoài trời sấm sét mưa gió một hồi rồi ngớt dần.
Mẹ tôi hơi nở nụ cười, đứng dậy phủi đất trên người: “Bà ngoại mày tha thứ cho tao rồi. Tối nay tao dẫn Hứa Dực về Thâm Quyến, mấy việc sau mày tự lo đi.”
“Bà ngoại nuôi mày tám năm, giờ mày cũng nên lo chu toàn chút.”
Tôi thật sự không hiểu, bà ngoại hiền lành nhân hậu đến vậy, sao lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như bà ta?
Tôi nói: “Mẹ mừng hơi sớm đấy. Tôi đã nói rồi, không ai được đi, không ai được rời khỏi ngôi làng này.”
Kẻ vừa mắng tôi là quạ đen, thấy mưa đã ngớt, gan lại to ra.
Dù sao tháng sáu, tháng bảy mưa dông bất chợt, nghĩ chắc chỉ là trùng hợp.
13
Có một thanh niên hơn tôi vài tuổi, thay người lớn ra mặt mắng tôi: “Thanh Thanh, đừng có quá quắt! Cứ tưởng mày là trời chắc? Tao thích đi đấy, xem mày làm gì được tao!”
Hắn còn đang hùng hổ, ngoài cổng vang lên một tiếng “Rầm!” kinh hoàng.
Có người hoảng sợ hét to: “Lở núi rồi! Đất đá sạt lở bịt kín đường ra khỏi làng rồi!”
Tôi thản nhiên nhìn hắn, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, hoảng loạn chạy ra ngoài: “Con yêu quái Thanh Thanh, tao không sợ mày! Tao đi tìm người trị mày!”
Tôi đưa mắt nhìn mẹ và đám người mặt cắt không còn giọt máu: “Bà ngoại đi xuống Hoàng Tuyền một mình buồn lắm, hay để mọi người đi cùng bà ấy, được không?”
Hứa Dực gào lên: “Đó là bà ngoại mày, muốn đi thì tự đi theo! Mẹ tao nói rồi, bà ngoại c.h.ế.t càng tốt, để mẹ con tao được ở biệt thự!”
Nói chưa dứt lời, thì tên thanh niên chạy ra lúc nãy dắt theo một con ch.ó đen to như bò con quay lại.
Hắn chỉ vào tôi, quát: “Vượng Tài, cắn c.h.ế.t con yêu nữ này!”
Mọi người hoảng hốt tránh ra.
Con chó vồ tới, nhưng lại vượt qua tôi, nhào vào Hứa Dực đang dính đầy mỡ lợn.
Nó không được huấn luyện, ngửi mùi tanh liền phát rồ, lao tới cắn trúng chỗ hiểm của Hứa Dực.
Hứa Dực hét lên một tiếng thảm thiết, trợn mắt ngất xỉu.
Con chó vẫn chưa nhả ra, cắn đứt một mảng thịt mềm rồi nuốt chửng.
Tên dắt chó sợ đến ngồi bệt xuống, dưới đất loang ra vệt nước tiểu vàng.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Mẹ tôi gào lên: “Cứu người đi chứ, còn ngây ra đấy làm gì!”
--------------------------------------------------