Tôi tính bỏ chạy nhưng bị chúng kéo tay lại, Ngô Hựu cười cợt: “Đi chơi với bọn anh một lát nào, đừng vội về!”
Cả hai giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, lôi tôi vào trong ruộng ngô. Tôi muốn hét lên kêu cứu mà không phát ra nổi tiếng, cổ họng như bị nhét bông.
Ngô Tả ghì tôi xuống đất, tay sờ soạng khắp nơi, loạng choạng cởi nút áo tôi.
“Thanh Thanh lớn rồi nhỉ, da dẻ mịn màng thế này.”
Hắn ghé sát cổ tôi, tham lam hít lấy hương trên người tôi.
Ngô Hựu thoáng do dự: “Anh, liệu có bị người ta phát hiện không? Con bé này có bà ngoại dữ lắm!”
Ngô Tả nhổ toẹt bãi nước bọt bên cạnh: “Sợ gì! Mày không dám chơi thì biến về nhà, tao tự chơi một mình.”
“Nó chỉ là con câm, kiếp này chưa chắc lấy được ai, bọn mình chơi nó cũng là ban ơn cho nó.”
Dù mới mười hai tuổi, tôi vẫn hiểu rõ hai đứa chẳng có ý tốt.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị xé toạc, bên trong chỉ còn lại cái áo ba lỗ mỏng.
Chúng mỗi đứa giữ chặt một tay, một đứa đè chân, định làm chuyện bỉ ổi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi bật ra: “Nếu dám đụng vào tôi, hai người sẽ c.h.ế.t không toàn thây!”
Hai đứa sững người, không ngờ tôi biết nói.
Ngô Hựu run run: “Anh, con bé không phải câm… Hay thôi đi? Lỡ nó nói ra thì sao?”
Ánh mắt Ngô Tả thoắt trở nên độc ác: “Ban đầu tao định chơi xong bỏ qua, nhưng nó biết nói thì không thể để nó sống. Chơi xong, g.i.ế.c nó luôn.”
Tim tôi lạnh toát. Chỉ là học sinh cấp ba, mà hắn nói g.i.ế.c người cứ như g.i.ế.c gà.
Bàn tay và miệng hai đứa vẫn sờ soạng, hôn hít khắp người tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt, trong đầu chỉ một ý nghĩ: nếu phải chết, tôi cũng phải lôi cả hai đứa này c.h.ế.t theo.
Ngay lúc Ngô Tả lục tục cởi quần, đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh: “Anh! Em bị rắn cắn, làm sao bây giờ?!”
Tôi mở mắt thấy trên cánh tay Ngô Hựu quấn chặt một con rắn xanh to cỡ đũa. Mặt hắn tái mét.
Ngô Tả văng tục: “Mẹ kiếp!” rồi buông tôi ra, vội gỡ con rắn khỏi tay em, cúi xuống hút m.á.u độc.
Không chạy lúc này thì chờ khi nào? Tôi co giò bỏ chạy thục mạng.
6
Tôi chạy một mạch về nhà, tim đập loạn xạ. Chỉ suýt chút nữa thôi, có lẽ tôi đã không bao giờ gặp lại bà ngoại.
Bà ngoại thấy tôi áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời, trên người lấm tấm vết bầm.
Bà còn cần gì đoán nữa, bật khóc ôm chầm lấy tôi: “Ai làm con ra nông nỗi này? Thanh Thanh, nói cho bà nghe, bà có liều mạng cũng g.i.ế.c sạch nhà nó!”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, mặt thản nhiên, mỉa mai: “Đấy, có những lời thề không phải muốn nói là nói. Vừa mở miệng nguyền rủa người ta, lập tức gặp báo ứng đấy thôi.”
“Nhỏ thế mà bị mất trinh, sau này muốn có con cũng khó, chẳng phải đúng là đồ đòi nợ đoạn tử tuyệt tôn sao!”
Tôi muốn nói tôi chưa mất, nhưng ánh mắt mẹ tôi đầy khinh bỉ, bà ta chỉ thấy điều bà ta muốn tin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/troi-sinh-mieng-qua-den/chuong-3.html.]
Bà ngoại mắt đỏ ngầu: “Vương Á Mai! Mày làm mẹ kiểu gì vậy? Nói ra mấy lời này không thấy lương tâm cắn rứt à? Nếu còn nhằm vào Thanh Thanh, thì dắt thằng con quý hóa của mày cút đi!”
“Tao không có đứa con gái như mày, tao cũng không nhận loại con gái như thế!”
“Trước khi mày về, bà cháu tao sống yên ổn. Từ khi mày về mới sinh ra bao chuyện rác rưởi, tao thấy mày mới là đồ đòi nợ. Tao đáng ra không nên sinh ra mày!”
Bà ngoại rửa mặt cho tôi, kiểm tra khắp người.
Tới khi chắc chắn tôi chưa bị làm nhục, bà mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Chưa kịp làm gì thêm, sáng sớm hôm sau, nhà Ngô Tả và Ngô Hựu đã kéo đến.
Kéo theo cả chục người, nửa làng bu lại xem.
Không chỉ thế, chúng còn khiêng theo hai cái xác, nghênh ngang chặn trước cửa.
Hứa Dực thấy có người gõ cửa, liền chạy ra mở.
Cha mẹ của Ngô Tả và Ngô Hựu túm lấy nó: “Con chị mày tối qua đi đâu? Về lúc nào?”
Hứa Dực mắt không chớp: “Mẹ tôi nói Hoài Thanh tối qua chạy ra ngoài tìm đàn ông, tôi đâu biết về lúc nào, tôi ngủ rồi.”
Bà ngoại nghe câu này suýt ngất xỉu.
Cha mẹ của Ngô Tả và Ngô Hựu gào khóc: “Ông trời ơi, Hoài Thanh, con đĩ nhỏ vô liêm sỉ! Mày quyến rũ hai đứa con trai tao!”
“Tối qua hai đứa không về, tao với ba nó đi tìm, thì thấy cả hai nằm mê man giữa ruộng ngô.”
“Thằng Hựu còn kịp thều thào gọi tên mày.”
“Nhất định là cái đồ trời đánh nhà mày dụ dỗ con tao! Chúng nó sắp thi đại học rồi!”
Hàng xóm chật như nêm, xì xào chỉ trỏ.
Cô em họ của trưởng thôn phun vỏ hạt dưa, giễu cợt: “Có mười hai tuổi mà đã dụ dỗ được hai thằng con trai. Câm thì câm chứ, cái khác thì cũng có năng khiếu ghê!”
Bà ngoại run giọng: “Không phải Thanh Thanh! Nó không làm chuyện đó! Ai còn ăn nói hàm hồ, tôi không để yên đâu!”
Dì Sáu chen miệng: “Bà cụ nói gì kỳ vậy? Cả làng này thiếu gì trai? Nhà người ta chắt chiu mãi mới nuôi được hai đứa học cấp ba, giờ c.h.ế.t rồi, bà cũng phải cho họ một lời giải thích chứ?”
Bà ngoại quát lại: “Giải thích cái đầu cô! Cháu tôi mới mười hai tuổi! Nó tuy ít nói, nhưng cả xóm này còn lạ gì tính nó? Thanh Thanh ngoan ngoãn đàng hoàng!”
Có bà cô mắt tinh kéo tôi ra sân. Ánh nắng chiếu lên cổ tôi, lộ ra những vết bầm tím.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Đám đông nổ tung như dầu gặp lửa: “Trời đất! Bé vậy mà đã dám quyến rũ đàn ông, xem mấy vết tím kìa, còn chối à?”
“Thương thay cho hai đứa con trai nhà họ Ngô, bị con quỷ này hại chết.”
Mấy lão già trong đám nhìn tôi lom lom, rì rầm: “Nhỏ thế không biết chịu nổi không…”
Tôi cắn chặt môi, không hiểu sao người ta có thể dựng chuyện trắng trợn như vậy.
Cha mẹ của Ngô Tả và Ngô Hựu coi đó như bằng chứng, xách xẻng xông vào nhà, đập phá tan tành.
Mẹ tôi dẫn Hứa Dực chạy trốn từ sớm.
Bà ngoại liều mạng ngăn cản: “Dừng tay! Sao các người dám đập nhà tôi? Làm sai đâu phải Thanh Thanh!”
--------------------------------------------------