Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trời Sinh Miệng Quạ Đen

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà ngoại đẩy nhẹ tôi một cái: “Thanh Thanh, con dẫn em đi ngủ trước đi. Để bà nói chuyện với mẹ con.”

Tôi gật đầu, định nắm tay em trai.

Nhưng mẹ gào lên: “Đồ trời đánh, đừng có động vào con tao!”

Nếu người ngoài nói thế, bà ngoại chắc chắn sẽ chống nạnh chửi ba trăm câu, chửi đến mức người ta phải quỳ xin tha.

Nhưng người nói câu đó lại là mẹ tôi, bà ngoại cũng chỉ biết đứng im, chẳng biết làm sao.

Tôi nằm trên giường, nước mắt cứ chảy mãi, khóc đến sưng mắt mà cả đêm chẳng ngủ được.

Đêm khuya, bà ngoại mới nằm xuống cạnh tôi, thở dài rồi ôm tôi vào lòng: “Thanh Thanh, đừng trách mẹ con. Bà biết mấy năm nay mẹ con cũng khổ lắm rồi…”

Hôm sau, tôi vẫn dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi đi học như thường.

Trong lòng coi mẹ như không tồn tại.

Bao năm nay, mẹ chưa từng quan tâm hỏi han tôi một câu, chỉ biết nói tôi là “đồ trời đánh bị câm”.

Bị câm thì sao chứ?

Tôi chỉ cần bà ngoại, tôi không cần người mẹ này.

Bà ta… không xứng làm mẹ tôi.

4

Bà ta về quê mấy hôm nay, bận rộn khắp nơi lo chuyển hộ khẩu đi học cho Hứa Dực, rồi lại dắt nó đi khắp xóm làm quen họ hàng.

Hứa Dực mới tám tuổi nhưng được bà ta nuông chiều đến mức ngang ngược, hỗn xược. Nó tự cho mình là trẻ thành phố về quê, lúc nào cũng vênh váo khinh thường bọn trẻ con trong làng.

Hôm đó, nó ngồi dưới gốc cây, khoe món đồ chơi với đám trẻ: “Cái này là mẹ tao nhờ người mua từ nước ngoài về đấy, hiếm lắm!”

Nó bấm vào đầu Thomas, cái tàu nhỏ kêu “tu tu”, đặt xuống đất còn tự chạy được.

Thằng nhóc Anh Hào – cháu nhà dì Lý – nhìn thèm nhỏ dãi: “Hứa Dực, mày chơi chán thì cho tao chơi với.”

Hứa Dực khinh khỉnh liếc nó: “Biến đi! Đồ nhà quê, chơi bẩn đồ tao thì sao? Tao không cho đâu, mày tự đi chơi đất sét với nước tiểu của mày ấy!”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Anh Hào trợn mắt đáp lại: “Tao là nhà quê, nhưng tao đâu có chị câm khắc c.h.ế.t ba mẹ.”

Nói xong, Anh Hào còn vừa nhảy vừa hát trêu: “Hứa Dực có chị câm, chị câm có em trai tên Hứa Dực, Hứa Dực cầm tàu hỏa chơi, làm em trai của chị câm!”

Hứa Dực tức muốn nổ phổi, vớ lấy hòn đá ném thẳng vào đầu Anh Hào, vừa ném vừa gào: “Chị mày mới là con câm! Tao không có chị! Mẹ tao bảo nó là đồ đòi nợ, sớm muộn gì cũng phải chết!”

“Tao đập c.h.ế.t mày! Tao đập c.h.ế.t mày, đồ nhãi ranh quê mùa thối tha!”

Đến khi người lớn phát hiện, đầu Anh Hào đã bị nó đập rách một vết dài gần 10cm, phải khâu tận 14 mũi ở bệnh viện.

Chiều tan học, tôi về nhà thấy bếp lạnh tanh, bà ngoại và mẹ tôi cũng cũng chưa về.

Tới chạng vạng, cuối cùng mọi người mới về tới nhà.

Mẹ tôi đang véo tai Hứa Dực, bắt nó quỳ dưới đất.

Tôi ngồi bên cạnh làm bài tập, mắt chẳng buồn ngước lên.

Bà ta gào lên giận dữ: “Tại sao mày lại lấy đá ném người ta? Mày có biết tao tốn bao nhiêu công sức mới cho mày về đây học không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/troi-sinh-mieng-qua-den/chuong-2.html.]

“Mày không thể ngoan ngoãn một chút à? Mày thế này thì làm sao có bạn trong làng, sau này sống kiểu gì?”

Hứa Dực bặm môi, tay chỉ thẳng vào tôi, miệng mếu máo: “Tại nó hết! Tụi nó chửi con trước! Anh Hào nói con có con chị câm! Mẹ chẳng bảo nó là đồ đòi nợ sao? Sao mẹ còn không bắt nó c.h.ế.t đi?”

“Con không muốn có chị! Con muốn ba, không muốn chị!”

Nó còn khóc rấm rứt trước.

Bà ngoại sa sầm mặt, lần đầu tiên mắng thẳng Hứa Dực: “Chị con không phải đồ đòi nợ! Thanh Thanh là đứa trẻ ngoan!”

Mẹ tôi nghe thấy Hứa Dực nói lý do là vì tôi, lửa giận bùng lên: “Hoài Thanh, kiếp trước tao mắc nợ mày chắc? Mày nhất định phải khắc c.h.ế.t tao với em mày mới vừa lòng à? Mày có biết vì mày mà tao khổ thế nào không?”

Tôi xếp sách vở, bỏ vào cặp, rồi quay sang nhìn Hứa Dực đang quỳ.

Khuôn mặt phúng phính chẳng còn chút dễ thương, chỉ còn nước mũi dính đầy, mắt híp tịt vì mỡ, và cái mồm to vẫn gào khóc.

Tôi chẳng nói nên lời, chỉ thấy ghê tởm.

“Vậy thì để đứa con đòi nợ thật sự tuyệt hậu, c.h.ế.t trước mười sáu tuổi đi.”

Tôi buột miệng nói ra câu gần như lời nguyền.

Giọng tôi khàn đặc vì lâu năm không nói, nhưng trong nhà bốn người đều nghe rõ mồn một.

Bà ngoại lao đến ôm tôi: “Thanh Thanh! Không được nói như thế! Nhà mình không ai là đồ đòi nợ cả!”

Bà ngoại run rẩy vái lạy lia lịa: “Trẻ con lỡ miệng, xin ông trời đừng trách, bà già này thay cháu tạ lỗi!”

Bà ngoại quỳ sụp xuống đất, đập đầu đến nỗi trán bầm tím.

Tôi đau lòng chạy tới kéo bà, nhưng bà nắm tay tôi bắt tôi quỳ xuống: “Hoài Thanh! Quỳ xuống mau! Nói với trời rằng con chỉ lỡ lời thôi!”

Tôi ngoan cố không chịu mở miệng, lại như biến thành đứa câm một lần nữa.

Mẹ tôi lại cười lạnh: “Mẹ, nó dám nguyền rủa thì cứ để xem trời có mắt không.”

“Mẹ yên tâm, con nhãi này mà c.h.ế.t thật, mẹ vẫn còn con gái, còn cháu ngoại vàng ngọc nuôi mẹ cơ mà.”

Bà ngoại chẳng thèm để ý bà ta, chỉ ôm chặt vai tôi: “Thanh Thanh, con có rút lại lời không?”

Tôi vẫn lắc đầu, không nói. Lời đã nói ra, bốn ngựa cũng khó kéo lại.

Bà ngoại tuyệt vọng tột cùng, bà ngoại lần đầu tiên trong đời tát tôi một cái.

Tôi không muốn khóc trước mặt bà ta, cắn răng nhịn nước mắt, mở cửa chạy ra ngoài.

5.

Tôi lao ra khỏi nhà, bước vô định trên bờ ruộng làng quê. Trăng làng sáng vằng vặc, dù không có đèn cũng soi sáng cả lối đi.

Chỉ là, tôi lại đụng phải hai anh em học sinh cấp ba tan học về muộn.

Cả hai lớn hơn tôi ba bốn tuổi, tầm mười bảy mười tám. Thằng lớn tên là Ngô Tả, thằng nhỏ tên Ngô Hựu.

Trước đây, hai đứa từng gọi tôi là con câm, bị bà ngoại tìm đến nhà mách phụ huynh, cha mẹ chúng vì giữ thể diện với hàng xóm đã quất cho hai anh em một trận đòn nhớ đời.

Không ngờ bây giờ lại chạm mặt, hai đứa liếc nhau một cái, rồi kẻ trước người sau chặn đường tôi: “Thanh Thanh, tối muộn còn đi dạo hả?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trời Sinh Miệng Quạ Đen
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...