Gia tộc họ Cố Vân Cẩn đời đời đều mở tửu lầu.
Vì làm ăn sa sút, tửu lầu càng mở càng nhỏ, gần như sắp đóng cửa.
Còn ta, là hậu nhân của Ngự trù.
Như vậy chẳng phải trời sinh một cặp hay sao?
Ta xắn tay áo, cùng hắn từ quán trà nhỏ dựng thành đệ nhất tửu lầu Giang Nam.
Ngày tửu lầu khai trương, Cố Vân Cẩn nắm tay ta, mừng đến rơi lệ;
“Thanh Thanh, ta có tiền rồi, cuối cùng cũng có tư cách sang cầu thân với Uyển Nhi rồi!”
Ồ.
Ta lặng lẽ thu dọn hành lý, sáng hôm sau gõ cửa đối gia—Vọng Tiên Lâu.
Thiếu đông gia của Vọng Tiên Lâu tựa vào khung cửa, khoé môi nhếch lên châm chọc.
“Sao, chuẩn bị đến nhục nhã kẻ bại dưới tay nàng ư?”
Ta ngoắc ngoắc ngón tay với hắn:
“Có muốn xem tửu lầu họ Cố một lần nữa đóng cửa không?”
1
Hôm nay là ngày đầu tiên Thần Tiên Cư khai nghiệp.
Khách đến như mây hội, chỗ ngồi không còn một ghế trống.
Ta bận đến chân không chạm đất, mãi đến gần cuối giờ Tuất mới tiễn vị khách cuối cùng rời đi.
Cố Vân Cẩn lấy khăn lụa ra, dịu dàng lau mồ hôi trên trán ta, trong mắt tràn đầy thương tiếc.
“Khổ lắm rồi phải không?”
“Đừng bận nữa, đi thôi, ta đã chuẩn bị sẵn tiệc, chúng ta phải mừng lớn một phen!”
Dưới ánh đèn vàng mờ, gương mặt như ngọc của hắn càng thêm thanh tú thoát tục, khiến người ta không sao dời mắt.
Ta không kìm được mà đỏ mặt.
“Được.”
Trong nhã gian lầu hai, người nhà họ Cố đã ngồi yên vị, chỉ chờ một mình ta.
Thấy ta đến, phụ thân họ Cố mừng rỡ:
“Thanh Thanh, mau ngồi.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Hôm nay con vất vả rồi.”
Đúng là rất vất vả.
Sáng nay ta dậy từ giờ Dần, bắt đầu treo nước dùng, chuẩn bị đủ loại nguyên liệu.
Đợi đến khi nhà họ Cố ngáp ngắn ngáp dài đến tửu lầu, ta đã bận được mấy canh giờ.
Nhưng, tất cả đều đáng giá.
Thần Tiên Cư cuối cùng đã khôi phục được quang huy năm xưa, thậm chí còn hơn thế.
Cố Vân Cẩn hẳn là vui đến phát điên rồi.
Hắn vui, ta liền vui.
Ta nâng chén uống một ngụm, khoé mắt không tự chủ lại liếc sang gương mặt hắn.
Cố Vân Cẩn đang cúi đầu ăn uống nhã nhặn, vừa ăn vừa cười.
2
“Các người thấy sắc mặt Tạ Cửu Xuyên hôm nay chưa?”
“Nhìn bộ mặt cứng đờ như cái quan tài của hắn, ta có thể ăn thêm hai bát cơm, ha ha ha!”
“Vọng Tiên Lâu nhà họ Tạ hôm nay khách đến chưa được một nửa số chỗ.”
“Lão Tạ kia rảnh ở trong bếp đến mức suýt ngủ gật, ha ha ha!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tru-nuong-phan-phe/1.html.]
Phụ thân họ Cố cười đến mức bộ râu run bần bật, rượu trong chén văng nửa bàn.
Nhìn mấy món bị b.ắ.n đầy nước miếng ấy, ta âm thầm thu đôi đũa lại.
Ân oán giữa nhà họ Cố và họ Tạ có thể truy ngược đến đời thái công của Cố Vân Cẩn.
Cố Thái Công và Tạ Thái Công đều là đầu bếp, cùng bái một sư phụ học nghệ.
Trong thời gian học, hai người đều không chịu nhường nhịn, mỗi ngày đều tận lực muốn áp chế đối phương một bậc.
Sau khi thành nghệ xuất sư, Tạ Thái Công mở một tửu lầu, đặt tên Vọng Tiên Lâu.
Cố Thái Công cũng mở tửu lầu, bảng hiệu đã làm xong, vốn định gọi Vạn Phúc Lâu.
Nhưng nhìn thấy bảng hiệu của Tạ Thái Công, ông ta lén đổi tên, đổi thành Thần Tiên Cư.
Một bên là Vọng Tiên Lâu—ngước nhìn thần tiên trên trời.
Một bên là Thần Tiên Cư—nơi thần tiên cư ngụ.
Ai cao ai thấp, vừa nhìn đã rõ.
Tạ Thái Công tính nóng như lửa, thấy bảng hiệu liền tức đến trúng phong ngay tại chỗ.
Tửu lầu nhà họ Tạ từ đó đóng cửa.
Tạ gia gia khi ấy mới mười tuổi, chỉ sau một đêm đã trưởng thành, vừa khóc vừa c.ắ.n răng khổ luyện, cuối cùng hai mươi tuổi xuất sư, mở lại Vọng Tiên Lâu đã chìm suốt mười năm.
Về sau, tửu lầu nhà họ Tạ càng làm càng lớn, trở thành đệ nhất tửu lầu Hàng Thành.
Còn Thần Tiên Cư nhà họ Cố vì làm ăn kém, ngày càng sa sút.
Từ tửu lầu lớn đổi thành quán nhỏ, rồi từ quán nhỏ thành quán trà ven đường.
Đổi đến mức ngay cả bảng hiệu Thần Tiên Cư cũng không dám treo, cất trong nhà phủ bụi.
Trong đó, khó tránh khỏi việc người nhà họ Tạ thừa nước đục thả câu, giẫm thêm một chân.
Cho tới khi Cố Vân Cẩn gặp được ta.
3
Nhà ta đời đời đều là Ngự trù.
Ta từ khi có ký ức đã theo phụ thân học nghệ trên bếp.
Bạch án, hồng án, thuỷ án, lò chính, đầu bếp đồ nguội, sư phụ nấu canh, phu lửa…
Ta tưởng rằng lớn lên rồi, bản thân cũng sẽ giống phụ thân, làm một Ngự trù.
Cho đến năm ta mười ba tuổi.
Hoàng hậu nương nương ăn canh yến tơ gà phụ thân ta nấu, bụng đau như xoắn, lập tức ra huyết, rụng mất một t.h.a.i nhi sáu tháng.
Hoàng hậu cũng vì thế mà thương căn, không thể m.a.n.g t.h.a.i nữa.
Long nhan thịnh nộ.
Dù điều tra được phụ thân ta vô tội, người vẫn bị đ.á.n.h tám mươi trượng, cả nhà bị đuổi khỏi kinh thành.
Hậu cung tranh đấu, xưa nay vẫn vậy.
Tám mươi trượng giáng xuống, phụ thân ta chưa chờ được lúc rời kinh đã tắt hơi.
Mẫu thân ta kéo tấm thân bệnh tật, dắt ta chạy trốn khắp nơi, chỉ mong rời thật xa.
Đến được Hàng Thành thì bà không trụ nổi nữa, cũng rời ta mà đi.
Ta thoáng chốc thành đứa trẻ không cha không mẹ.
Lúc ấy, hoàng thượng băng hà, thái t.ử đăng vị.
Còn Quý phi sinh tam hoàng t.ử bị tra ra hạ độc hại hoàng hậu, sợ tội mà tự tận.
Vốn dĩ ta muốn báo thù, nhưng kẻ thù đều c.h.ế.t cả rồi.
An táng xong mẫu thân, ta ngơ ngẩn đi trên phố, chỉ cảm thấy thiên hạ rộng lớn, mà ta lại không có chỗ dung thân.
Đúng lúc ấy, thân thể bị người tông mạnh, ta mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Ta quỳ ngồi, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trầy xước.
--------------------------------------------------