“Lão Tạ kia tám phần tuyệt tự!”
Tạ phụ đang trốn trong nhà nghe trộm, suýt tức lệch sống mũi, nhảy dựng lên muốn lao ra đ.á.n.h nhau với Cố gia.
Ta vội kéo ông lại:
“Tạ bá phụ, xin bình tĩnh.”
“Cứ để họ đắc ý thêm hai ngày, trèo càng cao, ngã càng đau.”
Khách của Thần Tiên Cư vẫn chưa biết ta đã rời Cố gia.
Ta luôn làm việc chu toàn.
Nước dùng ninh sẵn, gia vị cho từng món đều chuẩn bị đủ, có thể chống đỡ Thần Tiên Cư bảy ngày.
Dù ta không trực tiếp xuống bếp, vài món chủ bài chỉ còn bảy phần hương vị, nhưng dựa vào cảm giác mới lạ vẫn đứng vững.
Loại món ấy, người Hàng Thành trước nay chưa từng thấy.
21
Ta vừa cùng Tạ phụ viết thực đơn mới, vừa cùng Tạ Cửu Xuyên bàn mưu đối phó Cố gia, bận tối tăm mặt mũi.
Cố gia thì lỗ hổng khắp người, đối phó quả thực dễ như trở bàn tay.
Biểu cữu phụ trách thu mua tham lam nhất.
Tạ Cửu Xuyên tìm một nông hộ, bán cho hắn một trăm cân thịt heo với giá cực rẻ.
Số thịt đó đã bắt đầu bốc mùi.
Biểu cữu Cố gia ngửi thấy nhưng chẳng mảy may bận tâm.
“Hầy, hồi nhỏ một đĩa thịt ăn từ mồng một đến tận rằm, để trên bàn chẳng ai dám gắp.”
“Đến lúc được ăn thì thịt đã thối cả rồi, bao năm nay đều ăn thế, có sao đâu?”
“Đây là thịt đấy, thứ quý như vậy, để vài hôm thì làm sao?”
Không sao cả.
Không c.h.ế.t người, chỉ khiến người ta tiêu chảy mà thôi.
Ngày hôm sau, Thần Tiên Cư liền bị những thực khách bị đau bụng cả đêm vây kín.
Ta và người Tạ gia đứng sau cánh cửa xem kịch vui.
Đám khách giận dữ vây chặt cửa Thần Tiên Cư, mà nhiều người trong số đó là khách quen của ta.
“Đại trù Thẩm đâu, mau gọi nàng ta ra!”
“Bà con chúng ta đều vì nể nàng ấy mới đến ăn, ai ngờ ngày thứ hai mở cửa đã phải ôm bụng chạy nhà xí!”
“Đúng vậy, ta chạy cả đêm, giờ chân còn run đây này!”
“Thẩm Thanh Thanh, mau ra đây!”
“Hậu nhân Ngự trù cái gì, ngay cả món ăn cũng làm không sạch sẽ!”
22
Người Cố gia trốn trong tửu lầu, rụt đầu như rùa, không dám hé răng.
Theo tính họ, chắc chắn họ sẽ đổ hết nước bẩn lên đầu ta.
Vì vậy ta liền mở cửa “kẹt” một tiếng, chỉnh lại áo, bước ra từ Vọng Tiên Lâu:
“Ai gọi ta?”
Đám khách ngẩn người.
“Ngươi… sao lại sang Vọng Tiên Lâu?”
Tạ Cửu Xuyên phe phẩy quạt, thong thả bước ra, chắp tay thi lễ:
“Chư vị hương thân, Đại trù Thẩm đã ký khế ước với Vọng Tiên Lâu từ hôm trước, chính thức trở thành đại trù của chúng ta.”
“Thanh Thanh nói, những món nàng đặt ra cho Thần Tiên Cư trước kia chỉ là khởi đầu.”
“Vọng Tiên Lâu đóng cửa mấy hôm nay là để cùng Đại trù Thẩm nghiên cứu món mới.”
“Đến lúc đó, sẽ có vài món danh diệu tiền triều tưởng chừng thất truyền.”
“Tỷ như đệ nhất trong Chu đại Bát Trân — Bào Đồn.”
“Lại có Thiêu Vĩ Yến đời Tiền Đường, cùng Anh Đào Phổ, Quý Phi Hồng.”
Mấy lão thực khách lập tức trừng mắt, đồng thanh kêu lớn:
“Thật sao?!”
“Đại trù Thẩm có thể phục dựng món tiền triều?!”
“Thiêu Vĩ Yến đã thất truyền hai trăm năm rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tru-nuong-phan-phe/6.html.]
Cố gia không giấu được nữa.
Cố Vân Cẩn chạy ra đầu tiên, mặt trắng bệch, nhìn ta khó tin:
“Thanh Thanh, chẳng phải nàng đi kinh thành rồi sao?”
23
Ta liếc hắn, bực bội lật trắng mắt.
“Ta nói ta đi kinh thành bao giờ?”
Cố Vân Cẩn sửng sốt:
“Nàng không đi, vậy làm sao mở Thần Tiên Cư ở kinh thành?”
Ta lại lật mắt:
“Ta vì sao phải mở Thần Tiên Cư ở kinh thành?”
Cố Vân Cẩn đỏ vành mắt, ấm ức nhìn ta:
“Mở Thần Tiên Cư ở kinh thành là di nguyện của thái công, cũng là tâm nguyện của ta.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Nàng từng nói, tâm nguyện của ta, chính là tâm nguyện của nàng.”
Hắn sao có thể nói ra mấy lời đó mà không biết xấu hổ?
Tạ Cửu Xuyên khoanh tay trước ngực, khẽ hừ, đôi phượng nhãn tràn ngập khinh miệt:
“Cố Vân Cẩn, ngươi uổng có cái mặt trắng trẻo, ăn nhờ dựa bóng mà còn ăn không nên thân.”
“Mọi người mau tới xem đây, Cố gia lừa cô nương nhà người ta, nói sau này sẽ cưới nàng làm dâu.”
“Lừa nàng bán mạng, từ quầy trà mở thành Thần Tiên Cư.”
“Kết quả mở xong rồi, họ muốn trèo cao, nhìn trúng thiên kim họ Tống, liền đá Thẩm Thanh Thanh ra khỏi cửa!”
Đám đông xôn xao.
“Trời ơi, đúng là Trần Thế Mỹ đời mới!”
Cố Vân Cẩn mặt đỏ như gan heo, vung tay lia lịa:
“Không phải, không phải! Ta với Thanh Thanh trong sạch, chưa từng tư định chung thân!”
“Cũng không phải đuổi nàng, là bảo nàng đến kinh thành mở phân lầu!”
Cố mẫu chống nạnh, trợn mắt nhìn Tạ Cửu Xuyên:
“Nói cái đ… gì đó?!”
“Chúng ta có khi nào đuổi nó? Tiền mở phân lầu ta còn đưa nó rồi!”
“Hẳn hoi một trăm lượng đấy!”
Tạ Cửu Xuyên bật cười:
“Trời ơi, một trăm lượng nhà các người là vàng ròng chắc?”
“Một trăm lượng, nhiều lắm cũng chỉ đủ lộ phí từ đây lên kinh thành, còn muốn nàng đi Triều Dương phố mua tửu lầu? Thật đáng cười!”
24
Thực khách bị đau bụng suốt một ngày, vốn đã tức giận vô cùng.
Nhà họ Cố không chịu bồi tiền, còn trốn trong phòng không dám ra, lại càng khiến lửa giận bốc lên.
Thấy tình hình như vậy, mọi người liền buông lời mỉa mai châm chọc, mắng đến mức nhà họ Cố cúi đầu cũng không nổi.
“Đừng tưởng ta không biết, Đại trù Thẩm ở nhà họ Cố bao năm, ngay cả phân hồng cũng chẳng có!”
“Đúng thế, trù sư họ Trương của Hoàng Hạc Lâu, mỗi năm không chỉ có thưởng, còn được cấp y phục bốn mùa, lễ tết đủ loại.”
“Đại trù Thẩm giúp nhà họ Cố kiếm bao nhiêu bạc, mà chẳng khác nào làm không công!”
Tất cả cũng là do nhà họ Cố tự chuốc họa.
Năm đó họ sợ ta bị đào đi, liền đem tình cảm của ta và Cố Vân Cẩn thổi phồng lên tận trời.
Nói ta si mê hắn đến mức nào, vì nhà họ Cố mà trả giá bao nhiêu, tuyệt sẽ không đi làm cho tửu lâu khác.
Còn nói hai chúng ta sắp thành thân, bảo bọn họ đừng vọng tưởng.
Đào trù sư thì dễ, đào con dâu lại khó.
Bởi vậy các tửu lâu khác mới dần dần bỏ ý định.
“Cố Thế Mĩ, bồi tiền!”
“Mau bồi tiền!”
“Ta sáng nay đi bốc thuốc, tốn nguyên một lượng bạc!”
“Đúng! Bồi tiền!”
--------------------------------------------------