21.
Tôi tốn sức dỗ Kỳ Xuyên từ dưới lầu lên phòng, anh ngồi ngây ngốc trên giường.
Tôi đứng thở dốc, trời ơi, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Anh chàng đẹp trai như tảng băng di động này bình thường kiệm lời như vàng, nhưng khi say rượu lại thành kẻ bám người!
Tôi lắc lắc tay trước mặt Kỳ Xuyên, anh ngẩng đầu nhìn sang.
“Kỳ Xuyên, em là ai?” Tôi thăm dò.
“Trần Tuế An.”
Kỳ Xuyên trả lời nhẹ nhàng và mơ hồ.
“Trần Tuế An là ai?”
“Là vợ anh.”
“Anh có thích cô ấy không?”
“Thích... nằm mơ cũng muốn lừa cô ấy về nhà.”
Ủa? Sau khi tôi hỏi vài câu, phát hiện ra Kỳ Xuyên bây giờ đang trong chế độ hỏi gì đáp nấy.
“Anh thích cô ấy từ khi nào?”
Qua hơn mười giây, Kỳ Xuyên vẫn chưa trả lời. Tôi nhìn chằm chằm, người này ngồi ngủ gật rồi sao?!!!
22.
Kỳ Xuyên dù sao cũng không có áp lực gì, một giấc ngủ đã giải tỏa mọi lo âu. Chỉ còn lại một mình tôi trong đêm tối hồi tưởng nụ hôn đó.
Không hiểu sao, tôi lại cảm giác tim mình đập loạn xạ.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Kỳ Xuyên vẫn còn ngủ, tôi không đ.á.n.h thức anh, dù sao anh là ông chủ, ngủ thêm chút thì có sao đâu.
Mười giờ rưỡi sáng, tôi nhận được tin nhắn của Kỳ Xuyên: “Tối qua cảm ơn em.”
Hết rồi? Chỉ có thế thôi sao???
Tôi nhắn từng chữ: “Không, có, chi!!”
“? Sao vậy?’
Tôi tức đến mức không muốn trả lời.
Chiều tan sở tôi gọi điện thoại cho tài xế Từ, xác nhận Kỳ Xuyên vẫn còn ở công ty, tôi quyết định đến đó, tôi phải mặt đối mặt nói rõ!
Tài xế Từ đã đợi tôi ở dưới từ sớm, khi đưa tôi vào công ty, cô lễ tân hét to: “Phu nhân Tổng giám đốc, chào cô!”, làm tôi rất nở mày nở mặt.
Tôi bước vào thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc, lên đến tầng cao nhất, tài xế Từ chỉ cho tôi vị trí văn phòng của Kỳ Xuyên, tôi đi vào tìm anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truc-ma-lac-hy/chuong-6.html.]
Sắp đến nơi, tôi đột nhiên khom lưng, lén lút như ăn trộm nhìn qua cửa kính vào bên trong.
Một cô gái giống như công chúa đang kéo tay Kỳ Xuyên, giọng nói như sắp nặn ra mật: “Anh Kỳ Xuyên~~”
Tôi như sét đ.á.n.h ngang tai, Kỳ Xuyên vậy mà lại không hề kháng cự sự tiếp xúc của cô gái này?!!
Đàn ông quả nhiên thay đổi thất thường, tối hôm trước còn thâm tình chuyên nhất, nói chỉ yêu mình bạn. Hôm sau đã có thể tình tứ với cô em gái khác.
“Hừ.”
Tôi quay người bỏ đi, không hề ngoảnh đầu lại.
23.
Tôi nằm về phòng mình, tôi không muốn chung phòng với người đàn ông miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo như Kỳ Xuyên nữa!
Buổi tối khi Kỳ Xuyên về, anh đến phòng tôi bắt tôi về phòng anh.
Anh lại gõ cửa: “Trần Tuế An, đi thôi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Kỳ Xuyên dựa vào cửa, anh chưa thay đồ ở nhà, bộ vest cao cấp được anh mặc lên có một hương vị đặc biệt, trông rất đẹp trai...
Nhưng chú có thể nhịn, thím không thể nhịn, Trần Tuế An tôi tuyệt đối không nhịn!
Tôi từ chối thẳng thừng: “Không!”
“Phía sau em có người kìa.”
Lại dùng chiêu cũ này với tôi sao! Tôi sẽ sợ chắc? Tôi rất có khí phách ngẩng cao đầu: “Vậy thì em cứ ở chung phòng với người phía sau em thôi!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Kỳ Xuyên, thấy lông mày anh nhíu lại, toàn thân bắt đầu hạ nhiệt, lại sắp trở nên lạnh lùng rồi.
“Lý do.”
Mắt Kỳ Xuyên nguy hiểm híp lại.
Lý do?! Anh cũng dám hỏi lý do sao!
“Anh Kỳ Xuyên tận hưởng phúc phận quá nhỉ. Anh lợi dụng chức quyền, đường đường là Tổng giám đốc, lại còn kéo kéo đẩy đẩy với cô gái khác!”
Bây giờ giọng điệu và biểu cảm của tôi chắc chẳng khác gì Loopy.
Giây tiếp theo, khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Xuyên lại giãn ra: “Đó là con gái của bên đối tác. Cô ta muốn tiến thêm một bước với anh, anh nói với cô ta là anh đã kết hôn rồi, kết quả cô ta không tin. Anh bèn nói với cô ta rằng nếu còn như vậy thì anh sẽ hủy tất cả hợp tác, cảnh em thấy là cô ta đang cầu xin anh.”
Thật ra nghe xong lời giải thích của Kỳ Xuyên, cái bực bội trong lòng tôi cũng tan đi gần hết rồi.
“Ồ ~”
Kỳ Xuyên đang đợi hành động tiếp theo của tôi, nhưng tôi vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, anh tặc lưỡi không hài lòng, nhanh ch.óng bước đến mép giường kéo tôi đứng dậy: “Đi thôi.”
Tôi bị cưỡng chế đưa về phòng của Kỳ Xuyên.