【Không chiếm được thì phải phá cho bằng được, nữ phụ đáng đời bị cả nhà ruồng bỏ, cuối cùng c.h.ế.t thảm ngoài đường!】
【Chờ mà xem, lát nữa cô ta sẽ làm loạn ở tiệc rượu, rồi mất hết mặt mũi, mọi người chỉ càng thương bé nữ chính hơn thôi.】
Tiếng bình luận vang lên rối rít bên tai khiến tôi người vốn đang tức giận đến sôi máu, bỗng khựng lại tại chỗ, ngây người.
Nhưng những người xung quanh dường như chẳng ai nghe thấy âm thanh đột ngột ấy, tất cả đều đang nhìn về phía Nhậm Sân em gái tôi, người đang nhảy múa đầy rực rỡ trên sân khấu.
Đến khi tiếng bình luận dần ít đi, tôi chỉ còn nghe thấy một câu thở dài khe khẽ:
【Haiz… Nếu tôi là nữ phụ, tôi sẽ diễn theo bọn họ, để xem cuối cùng ai mới là trò hề thật sự.】
Bị ruồng bỏ?
Bẽ mặt?
Chết thảm ngoài đường?
Đó... thật sự sẽ là kết cục của tôi sao?
“Còn ngơ ra làm gì? Đợi nhân vật chính bữa tiệc nhảy xong là tụi mình lên món đó.”
Tôi nhận lấy khay thức ăn, hình ảnh phản chiếu trong lớp inox bóng loáng: tôi mặc đồng phục phục vụ, trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng của Nhậm Sân trên sân khấu.
Cả hai đều nhận được thư trúng tuyển của Đại học Kinh Đô.
Giấy báo của tôi bị ném vào một xó đầy bụi.
Còn ba và mẹ kế lại b.ắ.n pháo hoa rình rang vì Nhậm Sân.
Nhạc dừng, đèn sáng, trên mặt tôi chỉ còn sót lại chút dấu nước mắt mờ nhạt.
Tôi bưng món đến bàn số Một.
“Xin cẩn thận, tôi xin phép phục vụ món này ạ.”
Tôi nói không to không nhỏ, vừa đủ để bàn này chú ý.
Đây là bàn chính, toàn những khách quý của ba tôi.
Có cả sếp của ba, người có thể ảnh hưởng đến chuyện thăng chức của ông và vài người họ hàng có danh tiếng.
Người đầu tiên nhận ra tôi là dì họ tên Tần Hiểu Dao, bà là chị họ của mẹ ruột tôi.
Từ sau khi mẹ mất, dì định cư ở nước ngoài, làm ăn trong ngành xuất nhập khẩu, sự nghiệp rất thuận lợi.
Vì nể mặt mẹ tôi, dì từng giúp đỡ ba tôi không ít trong chuyện làm ăn.
Lúc thấy tôi, dì có hơi ngờ ngợ.
Một là vì bao năm không gặp, tôi đã thay đổi nhiều.
Hai là vì tôi đang mặc đồng phục nhân viên phục vụ.
Dù gì thì cũng khó tin đây là sự thật, con ruột lại làm phục vụ trong tiệc mừng đại học của con riêng à?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-nu-phu-den-nu-chinh/chuong-1.html.]
“Nhậm Ý?”
Tận đến khi dì họ thốt lên gọi tên tôi, tôi mới giả vờ như vừa nhận ra khách mời ngồi tại bàn.
Sau đó quay sang ngạc nhiên nhìn ba và mẹ kế tên Viên Anh cũng đang ngồi ở bàn này.
“Ba? Sao hai người...?”
Ba tôi và Viên Anh cũng sững người.
Dù sao thì để giấu tôi, họ đã cố tình tránh thuê khách sạn tôi làm thêm, chọn hẳn một khách sạn hạng sang ở nơi xa nhất nhà.
Ai ngờ chủ của hai khách sạn này lại là cùng một người, vì thiếu nhân viên nên mới điều động người từ nơi tôi làm qua đây.
Những cô chú trong họ hàng, những người đã nhìn tôi lớn lên cũng tỏ ra kinh ngạc.
“Nhậm Dũng Niên, không phải anh nói Nhậm Ý đi du lịch rồi sao?”
Ba bị hỏi đến mức mặt đỏ gay, lắp ba lắp bắp.
Tôi cố nuốt nỗi tủi thân, gắng gượng nặn ra nụ cười để giúp ba gỡ rối:
“Con chỉ muốn làm thêm kiếm chút tiền, đỡ đần cho ba bớt áp lực thôi ạ.”
Diễn xuất vốn đã kém, cảm xúc lại không giấu được.
Ai mà nhìn không ra tôi là thật sự hiểu chuyện, hay bị ép phải hiểu chuyện chứ?
“Có trải nghiệm cuộc sống thì cũng đâu cần chọn đúng dịp này, đỗ đại học cũng là chuyện lớn mà, nào lại đây cô cho con bao lì xì.”
Tôi lén liếc sắc mặt ba, ông đang bị các họ hàng nhìn chằm chằm đến mức không ngẩng nổi đầu.
“Con cảm ơn cô, thôi con không dám nhận đâu ạ. Dù sao con cũng là học sinh thi lại, không giống Tân Tân thi một lần là đỗ ngay, tổ chức chung tiệc đỗ đại học của em ấy chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em ấy thôi.”
Đây chính là nguyên văn lời mẹ kế Viên Anh nói.
Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, ba từng định tổ chức tiệc mừng chung cho cả hai chị em.
Nhưng bên phía chúng tôi, học sinh thi lại thường sẽ không làm tiệc.
Miệng thì nói đồng ý, sau lưng mẹ con bọn họ lại diễn cảnh khóc lóc với nhau với nhau:
“Trong lòng ba con, Nhậm Ý vẫn quan trọng hơn. Rõ ràng con là người thi đỗ ngay, vậy mà còn phải làm tiệc chung với chị gái từng thi trượt. Đến lúc người ta hỏi chuyện học lại thì mẹ phải nói sao đây? Nói ra thì bảo mẹ cố ý bới móc vết thương lòng, không nói thì lại thấy oan ức cho con.”
“Con không sao đâu mẹ, đừng để ba khó xử...”
Câu đó, tôi và ba đều nghe rõ mồn một lúc bước vào nhà.
Tối hôm đó, ba đến tìm tôi bàn bạc, nói thôi thì chỉ làm tiệc cho Nhậm Sân.
Tránh cho người ta nghĩ nhà mình hám quà mừng, làm một buổi mà thu hai suất.
Huống hồ, tôi còn là học sinh thi lại.
Tôi dĩ nhiên không đồng ý.
--------------------------------------------------