Ghen vì cô ta có mẹ che chở.
Ghen vì chỉ cần bị ba mắng một lần là đã khóc lóc tủi thân như vậy.
Còn tôi đã sớm quen với chuyện đó rồi.
Nhưng từ giờ trở đi…
Tôi sẽ không còn ngây thơ tham gia vào trò chơi ai được ba yêu hơn nữa.
Bởi vì cán cân của ông ấy đã han rỉ rồi mất cân bằng từ lâu rồi.
Mà tôi, chẳng dại gì làm con ngốc đi dùng tay không mà cố uốn nó lại nữa.
Để thể hiện tinh thần “công bằng tuyệt đối”, chuyến du lịch bảy ngày đến Đảo Anh Đào vốn chuẩn bị cho Nhậm Sân cũng gặp vấn đề.
Nhậm Sân tiếc đến phát khóc, vậy mà lại đến giả vờ với tôi.
“Chị à, chị cũng biết dạo này ba làm ăn không thuận lợi, mình đừng làm tăng thêm gánh nặng cho ba nữa, được không?”
Cô ta nghiến răng đầy uất ức.
Chuyến du lịch này vốn là do cô ta nũng nịu với ba sau lưng tôi mà xin được.
Giờ lại nói hủy là hủy.
Dùng cái cớ “biết điều” để ép người, đó là chiêu mà trước giờ họ vẫn hay áp dụng với tôi.
Nay áp vào người Nhậm Sân, nếu cô ta phản đối thì sao còn giữ được hình tượng “nghe lời hiểu chuyện” được nữa?
【Tội nghiệp nữ chính, đều tại nữ phụ khiến cô ấy lỡ mất chuyến đi Đảo Anh Đào, không gặp được nam chính thì làm sao mở màn cốt truyện chính?】
【Cốt truyện chính cái gì? Tôi thấy càng lúc càng giống truyện của nữ phụ rồi đấy.】
【Nói thật, cùng thi đỗ đại học, cớ gì đối xử khác biệt? Tiệc mừng bảo không tổ chức thì vẫn tổ chức, giờ còn định đi du lịch? Những thứ đó nữ phụ đều không có mà.】
【Gia đình có hai con, bố mẹ thiên vị là đã ngột ngạt lắm rồi, huống hồ đây còn là chị em kế khác mẹ. Tự dưng thấy hiểu vì sao nữ phụ lại hắc hóa.】
【Mà khoan, nữ phụ đến giờ còn chưa hắc hóa? Tôi lại càng lúc càng đồng cảm với cô ấy…】
【Tôi cũng vậy…】
Mấy ngày nay, tôi cố nhớ lại xem ba từng có khoản chi lớn nào không.
Ngoài mua một chiếc xe bình dân, nhà cũng vẫn đang trả góp.
Mỗi tháng đến kỳ đưa tiền sinh hoạt cho Viên Anh, ông đều dây dưa chậm trễ, còn oán trách bà tiêu hoang.
Nếu thật sự đang giữ một khoản thừa kế lớn, chắc gì đã phải cúi mặt làm công ăn lương bao năm trời?
Tôi thậm chí còn lấy cớ mượn điện thoại của ông để lén xem tài khoản online cũng chỉ là tiền tiết kiệm thông thường.
Dù nhìn thế nào, cũng không giống người có trong tay một số tiền lớn.
Thậm chí ngay cả Viên Anh cũng có vẻ không biết gì, nếu không bà ta đã sớm tìm cách moi ra rồi.
Vậy thì… số tiền được nhắc đến trong bình luận kia rốt cuộc đang ở đâu?
Dì họ tôi liên lạc, mời tôi ghé thăm căn nhà mới của bà sau khi dọn về nước.
Vì vừa phải ở vừa phải làm việc, nên nhà mới nằm ngay trong khu trung tâm thành phố.
Ban đầu hẹn ăn tối cùng nhau, nhưng dì bỗng có việc gấp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-nu-phu-den-nu-chinh/chuong-5.html.]
“Tiểu Ý, xin lỗi nhé, dì có buổi tiệc tiếp khách đột xuất, để dì đưa con về trước.”
“Không cần đâu dì, công ty của ba con ở ngay sát bên, giờ này chắc ông tan làm rồi, con gọi ông ấy qua đón là được.”
Ba nghe tôi đi chơi với dì thì vui ra mặt.
Dù gì muốn gỡ gạc vụ mất mặt ở buổi tiệc lần trước, làm hòa với dì cũng đều phải nhờ tôi đứng giữa làm cầu nối.
“Hôm nay con đi chơi với dì vui không?”
Tôi gật đầu:
“Nhà mới của dì rộng lắm, có cửa kính sát đất nhìn ra nửa thành phố lận.”
Xe vừa rời bãi đỗ thì trùng hợp gặp Viên Anh và Nhậm Sân từ trung tâm thương mại bên cạnh đi ra.
Viên Anh bước lại gần, thấy tôi không có ý định xuống xe chào hỏi thì đành hậm hực lên ghế sau.
“Ba ơi, ba với chị sao lại từ khu nhà đó đi ra vậy?”
Tôi nhanh miệng chen vào trước:
“Tụi chị đi xem thử nhà ở khu đó.”
Không cho cô ta kịp hỏi thêm, tôi lập tức đổi đề tài, nhìn đống túi lớn túi nhỏ trong tay Nhậm Sân:
“Hôm nay mua nhiều ghê, có phần của chị không đấy?”
Nhậm Sân sững mặt trong thoáng chốc, lén liếc ba tôi một cái, rồi nặn ra nụ cười ngọt xớt:
“Tất nhiên rồi, em có thì chị cũng có.”
“Tốt quá.”
Xe sắp hết xăng, ba quyết định ghé trạm đổ nhiên liệu gần đó.
Còn một ngã rẽ đèn đỏ nữa là tới, tôi canh thời gian rồi tiếp tục trò chuyện:
“Ba, con thích khu nhà hồi nãy lắm. Có cả hồ bơi trong nhà, còn có rạp chiếu phim riêng cho cư dân nữa.”
“Thế hả? Vậy sau này con cứ tới đó bơi thường xuyên.”
Xe vừa kịp rẽ vào trạm xăng, ba tôi xuống xe.
Viên Anh cười gượng hỏi:
“Nãy giờ nói khu nhà cao cấp đó hả? Em nghe nói ở đó bảo mật cao lắm, không phải cư dân thì không dễ vào đâu.”
Tôi vừa lướt điện thoại vừa thờ ơ đáp:
“Thì chị làm cư dân là được chứ gì.”
“Ái chà, khu đó đắt đỏ thế, nhà mình còn chưa trả hết tiền nhà, lấy đâu ra mà mua nổi?”
“Ba chị mua không nổi, nhưng mẹ chị thì được mà. Dù sao mẹ chị cũng đâu phải không để gì cho chị, chẳng phải ba vẫn đang giữ hộ bà ấy đấy sao?”
Nói xong, tôi tỏ vẻ như lỡ miệng, vội vàng chữa lại:
“Đùa thôi, thật ra đó là nhà mới của dì. Nhà mình sao mà mua nổi. Mẹ con khi mất cũng đột ngột quá mà, dì cũng biết rồi đấy.”
Dứt lời, tôi viện cớ xuống xe mua nước, chạy ra chỗ ba đang đứng, cố tình diễn bộ dạng thì thầm lén lút, lưng quay về phía xe như thể đang giấu chuyện gì.
Khi trở lại xe, mặt mẹ kế Viên Anh đen như đ.í.t nồi, mắt Nhậm Sân đỏ hoe, nhìn ba tôi như muốn khóc oà.
Còn ba ngồi ở ghế lái, bị tôi lôi vào một cuộc trò chuyện lạc đề nên không hay biết gì đang xảy ra sau lưng.
--------------------------------------------------