Tôi sững người.
Không ngờ người nhớ rõ sinh nhật tôi lại là dì họ, người đã hơn mười năm không gặp.
Hồi làm giấy tờ tùy thân, bà nội cố tình khai lớn hơn một tuổi để tôi được hưởng quyền lợi sớm.
Thế nên tôi đi học sớm hơn bạn cùng tuổi một năm.
Cho nên… năm nay, hôm nay, mới chính là lễ trưởng thành thật sự của tôi.
Vậy mà tôi lại đang làm phục vụ trong tiệc mừng đại học của em gái.
【Trời đất ơi, tự nhiên thấy nữ phụ tội quá vậy trời?】
【Người tội nghiệp ắt có chỗ đáng giận, nữ phụ rồi cũng sẽ thành vai ác thôi.】
【Ban đầu là nữ phụ gây rối ở tiệc mừng, làm mất mặt nữ chính khiến dì thất vọng, sau đó bị ép rời khỏi gia đình và trở thành bàn đạp cho nữ chính được cưng chiều. Giờ tự dưng người dì lại trở thành chỗ dựa của nữ phụ là sao?】
【Khoan… có phải đoạn này sai sai chỗ nào không? Mấy tình tiết cho thấy phản diện cũng có nỗi khổ, không phải thường xuất hiện ở đoạn tẩy trắng trước khi bị loại sao?】
【Nhưng mà… nếu là tôi, bị ép làm phục vụ trong tiệc mừng của em gái, tôi còn phát rồ hơn nữ phụ ấy chứ!】
Tiếng bình luận lại vang lên bên tai.
Lần này tôi gần như chắc chắn bọn họ đang bình luận chính những gì xảy ra xung quanh tôi, còn tiện thể spoil luôn diễn biến sau đó.
Vậy thì…
Dựa vào những mảnh thông tin này, tôi có thể thay đổi cái kết bi thảm của mình không?
Tôi không muốn bị thao túng để trở thành nữ phụ độc ác làm bàn đạp cho người khác!
Tôi muốn làm chính mình!
Sau khi dì họ rời đi trong phẫn nộ, những người thân khác cũng thi nhau chỉ trích ba tôi.
Khách ở bàn chính bỗng rời hết, khách bàn bên cũng bắt đầu thì thầm bàn tán, không khí vốn náo nhiệt của buổi tiệc dần trở nên ngượng ngập và kỳ quái.
Ba tôi là người cực kỳ để ý thể diện. Lúc này đứng trong buổi tiệc chẳng khác nào lưng bị ngàn kim đ.â.m xuyên.
Mẹ kế Viên Anh thấy vậy định lên tiếng xoa dịu, nào ngờ lại bị ba mắng xối xả.
“Cũng tại cô đấy, cứ thích phân biệt đối xử giữa hai đứa nhỏ, giờ thì hay rồi, danh tiếng bao lâu nay đã bị cô làm cho mất sạch!”
Nói xong, ông hất tay Viên Anh ra, quay đầu bỏ đi khỏi buổi tiệc, không buồn ngoảnh lại.
Lúc tan ca, tôi vô tình nghe thấy tiếng cãi nhau từ quầy thu ngân.
Thì ra ba tôi đi vội quá, quên cả thanh toán phần còn lại của tiệc.
Giờ Viên Anh và Nhậm Sân bị quản lý giữ lại, nếu không trả hết tiền thì sẽ báo cảnh sát.
Viên Anh mặt mày rối loạn, liên tục gọi điện cho ba tôi, nhưng có vẻ ông không nghe máy, khiến bà ta tức đến mức dậm chân tại chỗ.
Cuối cùng, bà ta vẫn phải tự bỏ tiền túi ra trả.
Trên đường về, tôi đi ngang qua một công viên nhỏ, bên trong có một cái lầu hóng mát.
Ban đêm ở đó đèn mờ lắm, cũng chẳng mấy ai đi ngang, nhìn thì hơi đáng sợ…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-nu-phu-den-nu-chinh/chuong-3.html.]
Nhưng lại rất hợp để một người lặng lẽ trốn vào đó khóc.
Năm ngoái, sau khi tra điểm thi đại học, tôi cũng đã ngồi ở đây khóc suốt một đêm.
Hôm đó cả nhà cùng háo hức tụ tập trước máy tính, chuẩn bị tra điểm.
Thế nhưng khoảnh khắc thấy được điểm số, không khí bỗng chốc đông cứng lại.
Viên Anh thở dài một tiếng, vẻ mặt như tiếc nuối, nhưng giọng nói lại chan chứa mỉa mai:
“Sao điểm lại thấp thế này? Còn không bằng bài thi thử lần hai, có phải giáo viên chấm nhầm không? Cũng tại cô giáo dạy văn của con, cho con ảo tưởng quá nhiều, khiến con cứ tưởng mình giỏi lắm ấy!”
“Hay là mình nộp đơn phúc khảo đi? Với trình độ của chị, không nên ra điểm thấp thế này mới đúng chứ?”
Kết quả là ba tôi, người từ nãy không nói gì, đột nhiên đập mạnh máy tính, chỉ thẳng vào tôi mà gào lên:
“Như vậy còn chưa đủ mất mặt sao? Với cái điểm như thế mà cũng mơ đỗ Đại học Kinh Đô?”
“Ba thấy tốt nhất khỏi học nữa, ra đời làm thuê sớm đi!”
Tôi ngẩn người vì phản ứng của ông.
Từ sau khi ba tái hôn với Viên Anh, dù bề ngoài bà ta luôn tỏ ra nhân nhượng tôi, nhưng giữa chúng tôi đã có một sợi dây vô hình.
Một bên là tôi.
Một bên là mẹ con bà ta.
Ở giữa là ba tôi người mà tôi chưa bao giờ níu giữ được trong cuộc chiến giằng co đó.
Thứ duy nhất khiến ông để tâm đến tôi chính là thành tích.
Ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ thi đại học của tôi, mong tôi thi đỗ Kinh Đại.
Với năng lực của tôi, mục tiêu đó không phải là quá xa vời.
Nhưng đêm trước ngày thi, giữa đêm khuya nhà bỗng dưng bị mất điện.
Hè năm ngoái nóng khủng khiếp, tôi tỉnh dậy vì nóng, sau đó không tài nào ngủ lại được, dẫn đến mất ngủ.
Ở chỗ tôi, thí sinh thi đại học thường ăn mì đỏ để lấy may.
Viên Anh đã nhào sẵn bột từ tối hôm trước rồi cất trong tủ lạnh, nhưng vì cúp điện nên bột bị chua, không còn tươi.
Dù vậy, bà ta vẫn nấu cho tôi ăn, còn nói dối là bà mới dậy sớm làm lại bột.
Kết quả là, trong lúc thi tôi đau bụng cả buổi, cố gắng gồng mình nhịn, cuối cùng ảnh hưởng đến phong độ.
Chuyện đêm đó, tôi luôn nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng.
Tôi từng đề nghị được ôn thi lại, nhưng bị ba phản đối dữ dội.
“Năm nay Sân Sân cũng thi đại học, nhà mình làm sao gánh nổi hai đứa thi cùng lúc? Con làm ơn hiểu chuyện một chút đi.”
Dù tôi khóc lóc, hứa hẹn bao nhiêu, ông cũng không đồng ý.
Mãi đến cái đêm tôi ngồi một mình ở chòi hóng mát này suốt đêm, khiến họ tưởng tôi nghĩ quẩn làm chuyện dại dột, họ mới bị dọa sợ.
Cuối cùng, ba tôi mới đồng ý cho tôi ôn thi lại.
Tôi cứ nghĩ sau khi trải qua một lần lớp 12, việc học sẽ nhẹ nhàng hơn.
--------------------------------------------------