04
Ta cầm cuốn y thư của lão sư để lại, định tìm Vệ Hành.
Gió thu thổi nhẹ, lá rụng xào xạc, ta chạy vội đến trước cổng viện của hắn.
Vừa định giơ tay lên gõ cửa—
Trong viện vang lên tiếng thở hổn hển kìm nén, như đang chịu đựng đau đớn tột cùng.
Rồi đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống đất…
Ta lùi lại hai bước, chắc hẳn hắn đang bận việc trong viện. Bận đến mức còn bị té ngã nữa.
Ta cúi nhìn cuốn y thư trong tay, sau một thoáng chần chừ, ta lại lấy dũng khí tiến đến cửa.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Vệ Hành xuất hiện bên trong, người đầm đìa mồ hôi, trên mặt lại có thêm vài vết thương.
Áo hắn vẫn là bộ mặc lúc dùng bữa sáng, lấm đầy bụi đất.
Hắn… té đau đến mức không cảm nhận được gì nữa sao?
“Nàng—”
“Có chuyện tìm ta sao?”
Hắn dường như chẳng bận tâm đến việc ta thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình.
Ta gật đầu, chậm rãi đưa cuốn y thư trong tay cho hắn.
Cây nhãn rơi đầy hoa xuống bàn đá, tựa như những mảnh vàng vương vãi khắp nơi.
“Đây là liên kiều, chữ này đọc là t.ử tô—”
“Thì ra là viết như vậy.”
Ta vui mừng đến mức bất giác đến gần, chăm chú nhìn từng chữ trên trang giấy.
Người bên cạnh đột ngột khựng lại, khẽ dịch ra xa một chút.
Hắn đặt sách xuống, nhìn ta đầy ngờ vực: “Thẩm phủ không dạy nàng chữ sao?”
Ta bình thản đáp: “Không có.”
Thúc phụ chỉ mời tiên sinh cho đường tỷ.
Ta từng tò mò lén nghe một lần, kết quả bị đ.á.n.h một trận chưa đủ, thẩm mẫu còn phạt ta quỳ suốt một ngày.
Khi đường tỷ dùng tay đẩy mạnh đầu ta, nàng giận dữ trách móc: “Một kẻ ngu ngốc như ngươi mà cũng mơ tưởng ngồi chung mâm với con trai ta, ngươi có nhìn lại thân phận của mình không?”
...
“Sao nàng lại bảo là biết chữa bệnh?”
“Những phương t.h.u.ố.c mà ông lão dạy cùng các loại thảo d.ư.ợ.c đã chỉ qua, ta chỉ cần thấy một lần là nhớ ngay. Không biết chữ thì có sao đâu?”
Ta nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn Vệ Hành.
Hắn cụp mắt xuống, không rõ đang nghĩ gì.
Gió lay những đóa hoa soan, rung rinh tựa những chiếc chuông nhỏ khẽ ngân.
Hắn nói: “Từ nay về sau, ta sẽ dạy nàng học chữ. Hàng ngày vào giờ này, đến đây tìm ta.”
Ôm cuốn sách bước khỏi cổng viện, ta vẫn cảm thấy khó tin.
Vệ Hành lại bằng lòng dạy ta học chữ sao?
Hắn đồng ý dạy ta học chữ...
Ta chợt nhớ ra là mình chưa kịp cảm tạ.
Hắn ngước mắt nhìn ta, chậm rãi nói: “Thuốc cao lần trước rất tốt, chính ta mới là người phải cảm ơn nàng.”
05
Kể từ đó, dù mưa hay gió, ta đều đến viện tìm Vệ Hành.
Gõ ba tiếng, rồi kiên nhẫn chờ hắn.
Mỗi lần dạy ta viết chữ, hắn nhẹ nhàng cầm cổ tay ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vao-mua-hoa-roi-gap-duoc-chang/3.html.]
Lòng bàn tay hắn dày dặn và ấm áp, khiến ta thấy hơi ngưa ngứa.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta không nhịn được mà quay đầu lại, đúng lúc chạm vào ánh mắt đen láy của hắn.
“Tập trung chút đi, mặt ta đâu có chữ mà nàng nhìn mãi vậy.”
Ngòi bút trong tay khẽ run lên.
“Rõ ràng là chàng cũng đang nhìn lên đỉnh đầu ta mà.”
Hắn chỉ cười, không đáp.
Ta nghĩ có lẽ tiểu tướng quân không hẳn ghét bỏ ta.
Thỉnh thoảng, hắn cũng sai người đưa cho ta mấy cuốn y thư, còn chia cho ta chút bánh điểm tâm mà Vệ Song làm riêng.
Trên đời này, những người đối xử tốt với ta vốn chẳng nhiều, vậy mà ta lại thấy hắn gần gũi hơn.
Mặc dù Vệ Song luôn khẳng định mình không ăn đồ ngọt, nhưng ta biết chẳng qua nàng không muốn thừa nhận sở thích của mình giống ta.
Đường tỷ cũng vậy, thứ gì ta thích thì tất nàng sẽ chê.
Ngày trước hôm tuyết đầu mùa rơi, Vệ phủ có quý khách ghé thăm.
Một thiếu nữ điểm trang hoa lệ, khoác khăn vai nhẹ nhàng, nét đẹp ấy tựa như hoàn toàn không hợp với tòa phủ tướng quân đã tàn tạ này.
Đường tỷ che khăn tay, nét mặt tỏ vẻ khinh miệt nhưng trong ánh mắt lại hiện lên rõ ràng.
Đặc biệt là khi trông thấy tổ mẫu làm ướt quần thêm lần nữa.
Nàng nhìn ta, ánh mắt thoáng nét may mắn, đắc ý, pha chút chế giễu.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Là Vệ Song đã trở về.
Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y đường tỷ, như thể đang nắm được cọng rơm cứu mạng: “Tỷ tỷ nhà họ Thẩm, cuối cùng tỷ cũng đến thăm ca ca rồi.”
Đường tỷ thoáng giật mình, vô thức rụt tay lại.
Nhưng sực nhớ ra điều gì, nàng khẽ mím môi che miệng, bắt đầu than thở.
Nàng thủ thỉ đủ chuyện, chẳng qua cũng chỉ nói đi nói lại rằng mình thân thể yếu nhược từ nhỏ, hàng tháng đều phải tốn tiền t.h.u.ố.c men chẳng khác gì nước chảy.
Giờ Vệ phủ đã suy tàn thế này, thúc phụ và thẩm mẫu thực sự không nỡ để nàng gả vào đây chịu khổ.
Ta thì chẳng tin chút nào.
Nhưng Vệ Song có vẻ lại tin thật.
Nàng giữ ta lại ngay khi ta định rời đi, ra lệnh: “Ngươi mau đi gọi ca ca ta đến, nói với huynh ấy rằng tỷ tỷ nhà họ Thẩm cũng có nỗi khổ tâm, nàng thật sự có nỗi khổ tâm!”
Vệ Hành mở cửa, thấy tay ta trống trơn, khẽ nhíu mày: “Ngày thường nàng lười biếng không làm bài tập đã đành, hôm nay đến cả sách cũng không mang theo?”
Ta đứng ngoài cửa, thấy lòng hơi khó chịu: “Ở tiền sảnh có người muốn gặp chàng.”
“Ai?”
Lông mày Vệ Hành hơi cau lại.
Ta không đáp.
Người mà hắn đáng lẽ nên lấy.
Người mà hắn khát khao được vén khăn hồng lên ngắm nhìn nhất.
Quả nhiên, khi thấy hắn, đường tỷ òa khóc dữ hơn.
Thẩm mẫu luôn bảo rằng nữ nhân hay rơi lệ thì mới là người có phúc.
Như ta đây, dù bị đ.á.n.h bị phạt cũng chẳng chút động lòng, vốn là mệnh cô độc, sẽ chẳng có ai để tâm đến ta.
Ánh mắt ta và hắn vô tình chạm nhau, bánh xe của hắn thoáng dừng lại.
Đường tỷ vội bước lên vài bước, rồi lại liếc ta bằng ánh mắt buồn bã, tiếc nuối nói: “Giờ chắc ta phải gọi vệ tiểu tướng quân là muội phu rồi.”
Vệ Hành nét mặt vẫn bình thản, lạnh lùng hỏi: “Cô đến làm gì?”
Thế là đường tỷ lại bắt đầu giải thích.
Vẫn chỉ là mấy lời đó.
Rằng sức khỏe không tốt, không thể làm gánh nặng cho Vệ Hành.