Đêm khuya, ánh trăng phủ lên sân rêu xanh.
“Vệ Hành, chàng đặt tên cho nó đi.” Ta vuốt ve chú ch.ó nhỏ.
Bên cạnh, Vượng Tài hé mắt, nghiêng đầu nhìn qua đây.
“Vậy nàng muốn gọi nó là gì? Thích tên nào thì cứ đặt.” Ngoài cửa, bóng hoa lay động.
Ta vui vẻ nghĩ đến một câu đã đọc trong sách: “Hay là gọi nó là Hải Đường đi.”
“Đêm dài canh ba, Hải Đường vẫn chưa ngủ.”
Vệ Hành thoáng giật mình, bật cười, ánh mắt có chút gì đó không rõ. Hắn khẽ đáp: “Được, vậy thì gọi là Hải Đường.”
Ta gọi “Hải Đường”, rồi lại gọi “Vượng Tài”.
Vượng Tài mở to mắt, cái nhìn đầy vẻ bực bội, như thể đang mắng: “Ngươi cao sang lắm! Ngươi có học thức! Nó thì gọi là Hải Đường, còn ta lại là Vượng Tài!”
09
Chớp mắt, một mùa đông bất ổn lại tới.
Hoàng thượng băng hà, tam hoàng t.ử không ai ngờ tới kế vị.
Khắp thành đều bàn tán, dù hoàng hậu không có con nhưng cũng sẽ không để con trai của quý phi lên ngôi. Tam hoàng t.ử mất mẹ từ lúc hai tuổi, giờ được hoàng hậu nuôi dưỡng là hợp lý nhất.
Sóng gió liên tục xảy ra, hết biến cố này đến biến cố khác.
Vệ Hành nhận chiếu xuất chinh, tin tức nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Dù hắn đã từng sống trong vinh quang, nhưng trong mắt mọi người giờ hắn vẫn là một phế nhân.
Có kẻ cười nhạo hắn ngu ngốc, thân thể thế này còn không chịu an phận, cứ yên ổn ở kinh thành hưởng ân sủng do tổ tiên truyền lại là được rồi.
Cũng có kẻ nói hắn khờ khạo, thân là con nhà võ tướng nhưng lại không biết tự lượng sức mình.
Lời đồn đãi lan ra, tràn khắp kinh thành.
Nhưng ta biết hắn sớm muộn sẽ đi thôi.
Hôm đưa hắn về, người đàn ông áo trắng đi cùng là tam hoàng tử, vị hoàng đế đương nhiệm.
Vệ Song sụt sịt đến tìm ta, bảo rằng chính ta hại Vệ Hành. Nếu hắn cưới được đường tỷ thì làm gì phải liều mình đến thế.
Ta cẩn thận vê vê viên t.h.u.ố.c trong tay, nghiêng đầu nhìn nàng: “Làm sao muội biết lần này không phải là chiến thắng vẻ vang chứ?”
Vệ Song trừng mắt: “Ca ca ta chắc chắn sẽ thắng trận! Đến lúc đó sẽ bỏ rơi con ngốc nhà ngươi!”
Trên đầu nàng là chiếc trâm mà đường tỷ đã tặng từ hôm trước, kiểu dáng đã lỗi mốt từ năm năm trước.
Khi Vệ Hành trở về phòng, ta cẩn thận cho những viên t.h.u.ố.c vào từng chiếc bình nhỏ.
Ta bán hết hai hộp đồ cưới đổi lấy một ít d.ư.ợ.c liệu.
Nghe tiểu đồng bên cạnh hắn kể rằng trong quân đội có quân y, họ sẽ kê đơn t.h.u.ố.c cho binh sĩ bị thương. Nhưng nếu chẳng may họ bị thương mà không có ai ở bên, khi cận kề cái c.h.ế.t, quân y còn chưa kịp nổi lửa nấu t.h.u.ố.c thì Diêm Vương đã tới đòi mạng rồi.
Hắn mân mê những bình thuốc, đôi mắt đen như mực dừng lại trên tay ta: “Vòng tay của nàng đâu rồi?”
Đúng là chiếc vòng bạc của mẹ ta để lại đã phải đem đi cầm.
Nhưng ta đã thương lượng với chủ tiệm cầm đồ, hứa rằng sẽ chuộc lại ngay khi có tiền.
Nghĩ đến đó, ta chợt nảy ra một cái cớ: “Rơi mất rồi.”
Thấy hắn có vẻ không tin, ta tiếp tục chống chế.
“Ta chắc chắn không đem đi cầm đâu!”
Vệ Hành vẫn im lặng nhìn ta, không nói gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vao-mua-hoa-roi-gap-duoc-chang/7.html.]
Ta xoắn xoắn cái khăn tay, không dám mở miệng.
“Giấu đầu hở đuôi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Ở đâu có ba trăm lượng?”
Ta lập tức tỉnh táo, tinh thần lên cao.
“Nếu ba tháng sau không có tin tức của ta, nàng vào thư phòng của ta, lấy thứ trong chiếc hộp trên bàn.”
Ta lén ngước mắt nhìn hắn: “Ta có thể lấy bây giờ không——”
“Không được.”
“Ồ…”
Vệ Hành khẽ thở dài, nắm nhẹ lấy tay ta: “Chờ ta trở về.”
Ta gật đầu.
Chốc lát, ta cảm nhận được một hơi ấm phớt nhẹ trên tóc.
Hải Đường bỗng chạy đến bên ta, từng bước từng bước như dẫm lên trái tim ta.
Bùm bùm, nhịp tim bỗng loạn xạ.
10
Cuộc chiến này kéo dài từ mùa đông sang tận mùa hạ.
Suốt nửa năm.
Hải Đường từ một chú ch.ó vàng nhỏ giờ đã lớn thành một chú ch.ó to. Vượng Tài vẫn là Vượng Tài.
Chứng lẫn của tổ mẫu dần khá hơn, bà còn biết than phiền rằng chiếc váy ta mặc cho bà đã quá chật.
Ba tháng chờ đợi đã trôi qua, nhưng ta vẫn chưa hề đặt chân vào thư phòng của Vệ Hành.
Càng không động vào chiếc hộp gỗ ấy.
Dù gì ta vẫn muốn chờ hắn quay về, lúc đó lấy cũng chưa muộn.
Vệ Hành còn chưa về, nhưng tin thắng trận vẻ vang đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Cùng lúc đó, khắp nơi lại râm ran bàn tán về đường tỷ của ta, Thẩm Nhược Dao.
Từ trong ngõ ngách cho đến các con phố, ai cũng nói rằng Đại tiểu thư nhà họ Thẩm thân thể yếu đuối, sợ rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho Vệ phủ.
Lại còn vì tình sâu nghĩa nặng nên suốt hơn một năm qua không dám nhìn ai khác, ngày ngày chỉ ôm lấy những bức thư cùng họa của Vệ tiểu tướng quân mà rơi lệ.
Không chỉ vậy, nàng còn âm thầm chăm lo cho Vệ gia, đến cả bông tuyết liên hiếm có khó tìm cũng đem dâng vào Vệ phủ.
Nghe nói Vệ Hành quyết không chấp nhận cảnh chờ đợi uổng phí tại kinh thành, bất chấp nguy hiểm mà ra chiến trường giành lại chiến công, tất cả cũng chỉ vì người trong lòng.
Có người tò mò hỏi thêm: “Nhưng chẳng phải Vệ phủ đã cưới một tiểu thư họ Thẩm rồi hay sao?”
"Hừ! Thẩm nhị tiểu thư ấy chính là kẻ giả ngu ăn thịt hổ, đến cả kiệu hoa cũng là nàng ép mình vào!"
Mọi người nghe vậy không khỏi xôn xao.
Mấy lời đồn thổi ấy nghe quá ư là rành mạch, thậm chí còn có người nhanh tay biến chúng thành câu chuyện để kể bán khắp phố phường.
Đến ta cũng suýt tin vào mối tình kiên trung vàng đá của Thẩm Nhược Dao dành cho Vệ Hành.
Nhìn đám d.ư.ợ.c thảo trong sân đã phơi gần khô, nếu không mau thu lại, lát nữa gió nổi lên thì chắc lại bị ép thiếu cân cho xem, tên chủ tiệm t.h.u.ố.c đúng là gian thương hết chỗ nói.
Ta khẽ thở dài, lòng lại chẳng muốn làm gì.
Chắc Vệ Hành cũng sắp về rồi.